Tiễn Anh Lên Đường

5



Chỉ là giờ đây, anh ta mong được ly hôn.

 

Còn tôi, chỉ mong anh ta chết.

 

Chúng tôi đều có một “tương lai sáng lạn”.

 

Nước mắt bất giác lấp lánh nơi khóe mắt.

 

Tôi vốn đã luyện thành mình đồng da sắt, độc không xâm nhập.

 

Vậy mà giờ vẫn có thể rơi nước mắt – nước mắt cá sấu.

 

Câu “nếu tôi không đồng ý thì sao” còn chưa kịp nói ra…

 

Tiếng va chạm cực lớn đã chui thẳng vào tai tôi.

 

Thì ra là hôm nay.

 

Thì ra là ngay lúc này.

 

Tôi thẫn thờ buông điện thoại xuống.

 

Mọi ký ức như đoạn phim tua nhanh, lướt qua trong đầu.

 

Chỉ vài giây.

 

40

 

Tôi lau nước mắt, nở nụ cười bước đến bên Tiên Tiên, cúi người thì thầm:

“Bảo bối, mẹ có chút việc cần đi xử lý. Con ở nhà ngoan ngoãn làm chủ tiệc, tiếp đãi khách giúp mẹ nhé?”

 

Tiên Tiên nhìn vào mắt tôi.

 

Nó chạm lên mặt tôi, bắt chước giọng điệu tôi thường dỗ nó:

“Mẹ ngoan, đừng lo mà, có con ở đây rồi.”

 

Tôi mỉm cười, gắng nuốt ngược nước mắt vào trong.

 

Tôi dặn dò Chu Khải Thần và cô bảo mẫu vài câu, rồi xách túi đến bệnh viện.

 

Tôi có định vị điện thoại của Triệu Kính Phi.

 

Biết được anh ta đang ở đâu.

 

Bệnh viện.

 

Trần Yến đang khóc như điên bên giường bệnh của anh ta.

 

Cô ta cứ lặp đi lặp lại câu hối hận:

“Em không đi nữa đâu, em sẽ không rời xa anh nữa… Xin lỗi, xin lỗi, tất cả là lỗi của em… Anh mau tỉnh lại đi… Em sẽ không cãi nhau với anh nữa, thật đấy… Em xin anh đừng chết… Đừng chết mà… Đều là lỗi của em… Nếu em không bỏ đi, anh đã không gặp tai nạn…”

 

Triệu Kính Phi cố gắng nâng tay, muốn chạm vào gương mặt Trần Yến...

 

Đúng là một màn bi kịch tình yêu lay động lòng người.

 

Y tá ở bên cạnh không ngừng thúc giục:

“Người nhà bệnh nhân, bình tĩnh lại đi! Mau ký tên, chúng tôi phải cấp cứu!”

 

41

 

Miệng Triệu Kính Phi phun ra từng ngụm máu lớn.

 

Cảnh tượng vô cùng kinh hãi.

 

Tôi bước đến.

 

Anh ta nhìn thấy tôi.

 

Trong ánh mắt, là hối lỗi.

 

Điều gì khiến anh ta bắt đầu thấy có lỗi?

 

Là vì cận kề cái chết, cuối cùng lương tâm cũng trỗi dậy?

 

Tôi vội hỏi bác sĩ:

“Bác sĩ, tôi là vợ anh ấy. Anh ấy còn cứu được không?”

 

Bác sĩ và y tá, trong tình huống khẩn cấp như vậy mà vẫn tranh thủ hóng drama, liếc tôi rồi liếc Trần Yến, đầy thương cảm nhìn tôi.

 

Bác sĩ thở dài:

“Có gì thì mau nói đi.”

 

Tôi khựng lại – vẫn nên im thì hơn. Tôi sợ tên khốn này còn sức để nói di ngôn.

 

42

 

Nhưng càng sợ gì, càng gặp cái đó.

 

Anh ta lại quay sang Trần Yến, nói đứt quãng:

“Yến à… đời này… gặp được em… là điều… hạnh phúc nhất của anh… Anh… thật sự… rất yêu em… yêu còn hơn… cả mạng sống… Em… đừng… đừng tự trách… Anh đã… nói rồi… vì em… anh sẵn sàng… chết… và anh… đã làm… được rồi…”

 

Trần Yến bật khóc nức nở.

 

Tôi đứng bên cạnh không ngừng ngăn lại:

“Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!”

 

Còn nói nữa là tôi sợ anh vượt giới hạn đấy.

 

Triệu Kính Phi nhìn tôi – rõ ràng là sắp không qua khỏi.

 

Trần Yến đã được người đỡ về phía tường.

 

Có lẽ mọi người cho rằng tôi là vợ hợp pháp, nên thời gian trăn trối phải dành cho tôi.

 

Mọi người thật sự quá lương thiện.

 

Anh ta khó khăn nói:

“An Nhiên… xin… xin lỗi… anh lại… thất hứa… Anh xin lỗi em… xin lỗi con gái…”

 

Tôi nắm lấy bàn tay đầy máu của anh ta, khẽ thì thầm bên tai:

“Không sao đâu, em tha thứ cho anh rồi.”

 

Trần Yến lại bước tới.

 

Anh ta nhìn cả hai chúng tôi, nói:

“Tình yêu… anh dành cho… Yến à… Tài sản… anh để lại cho… An Nhiên và… Tiên Tiên…”

 

Anh ta quay sang tôi:

“An Nhiên… xin lỗi… anh không thể… cho em… điều em muốn nhất… Hãy… nói với Tiên Tiên… rằng ba là… một người… ba tốt… ba… rất yêu… yêu con…”

 

Trần Yến: “…”

 

Tôi: “…”

 

Trần Yến đứng đơ tại chỗ.

 

Bác sĩ thật sự bắt đầu đẩy anh ta vào phòng phẫu thuật.

 

43

 

Tôi vội cúi xuống, khẽ nói bên tai anh ta:

“Chồng à, Tiên Tiên không phải con gái anh đâu, nên đừng lo lắng gì cả. Anh chưa nhận ra à? Con bé giống Chu Khải Thần thế cơ mà. Thôi, anh cứ yên tâm mà đi nhé.”

 

Anh ta trước lúc chết, trừng mắt nhìn tôi kinh ngạc.

 

Đây chắc chắn là lần trừng mắt to nhất trong đời anh ta.

 

Tôi nhìn anh ta, khẽ mỉm cười – là nụ cười thật sự vui vẻ.

 

Sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn anh ta được đẩy vào phòng mổ.

 

Rồi nhìn anh ta được đẩy ra ngoài…

 

Trên mặt phủ một tấm vải trắng.

 

Tôi thở phào.

 

Đến lúc mở tiệc rồi.

 

Để mai đi.

 

Hôm nay là sinh nhật con gái, đừng phá ngày vui của con.

 

Tôi ngồi xuống ghế lạnh băng trong hành lang bệnh viện.

 

Trần Yến ở bên cạnh cười khẩy liên tục:

“Tình yêu thì cho tôi, tài sản thì để lại cho vợ con – đàn ông ấy mà, chính là như vậy đấy!”

 

Tôi mở điện thoại.

 

Giọng nói đáng yêu của con gái vang lên:

“Mẹ ơi, bọn con sắp cắt bánh rồi nha! Con để phần chữ ‘vui vẻ’ cho mẹ đó!”

 

Tôi khẽ cười.

 

Con gái có thể nhận lại cha ruột rồi – và cũng nên nhận được những gì con bé xứng đáng có từ ông ấy.

 

Tôi và con sẽ không gì cản nổi.

 

(Hoàn chính văn)

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...