Tiễn Anh Lên Đường
4
Cái kiểu “độc thân pháp lý” chết tiệt gì vậy?
Sao anh ta không đi chết luôn cho xong?
Tôi nghiến răng:
“Ý anh là gì? Muốn tôi từ vợ hợp pháp biến thành tình nhân, cùng con gái dọn đường cho ‘chân ái’ của anh bước vào sao?”
“Lợi ích em cần, anh sẽ không thiếu cho em. Trần Yến không quan tâm tiền bạc. Cô ấy chỉ cần anh.”
Tôi hít một hơi thật sâu:
“Vậy chẳng thà tôi ly hôn thật, rồi tự đi tìm hạnh phúc còn hơn.”
Anh ta cuống lên:
“Không được! Em là của anh, sao có thể ở bên người khác?”
Nghe như hoàng đế phát chiếu – đã từng theo hắn rồi thì cả đời không được ở với ai khác.
Qua ngần ấy năm, từ một thằng trai nghèo khẳng khiu, hắn đã tự bơm mình phồng lên tới mức này rồi.
Tôi không đồng ý, chỉ nói hắn đang gạt tôi – ký xong giấy ly hôn là bỏ tôi ngay.
Mà lúc rời đi, hắn còn tỏ vẻ như trút được gánh nặng.
32
Tiên Tiên không thích anh ta.
Mỗi lần anh ta ở nhà, con bé đều có vẻ gò bó.
Triệu Kính Phi cũng nhận ra điều đó.
Anh ta còn có chút hụt hẫng, nói với tôi:
“Những năm qua, anh đã nợ em và con quá nhiều. Giờ con bé còn thân với người ngoài hơn với chính ba ruột.”
Tôi nói:
“Phụ nữ và trẻ con đều cần có người ở bên cạnh.”
Anh ta nói:
“Sau này anh sẽ cố dành nhiều thời gian hơn cho con.”
Tùy anh ta thôi, dù sao cũng sắp chết rồi.
Chu Khải Thần vẫn thường xuyên đến tìm tôi.
Hoặc đúng hơn, thường xuyên đến chơi với Tiên Tiên.
Anh ta từng học qua rất nhiều thứ, đủ trình làm gia sư riêng cho con bé – từ thể thao đến nghệ thuật, cái gì cũng dạy được.
Và rõ ràng, Tiên Tiên học với anh ta còn vui vẻ hơn mấy thầy cô thật sự.
Mà tôi cũng đỡ mệt.
Ngay cả việc chơi cùng con, Chu Khải Thần cũng sung sức hơn tôi nhiều.
Tôi giỏi lắm cũng chỉ chơi được 20 phút, rồi đuối sức.
Còn Chu Khải Thần thì chơi đến khi kiệt sức vẫn cố bám trụ.
33
Triệu Kính Phi rất không vừa mắt.
Anh ta bực bội nói với Chu Khải Thần:
“Anh lại đến đây làm gì?”
Tiên Tiên liền bảo vệ Chu Khải Thần:
“Ba ơi, chú ấy là bạn của con, tới chơi với con mà.”
“Con là trẻ con, cần gì bạn bè. Mau về phòng làm bài tập!”
Triệu Kính Phi nổi giận.
Vẻ mặt trông rất đáng sợ.
Khiến Tiên Tiên giật mình.
Tôi giận dữ quát:
“Anh câm miệng đi! Triệu Kính Phi, anh bị điên à? Mau xin lỗi Tiên Tiên ngay!”
Tiên Tiên cũng hoàn hồn lại, tức giận trợn mắt nhìn Triệu Kính Phi:
“Ba xấu! Ba không yêu con chút nào!”
Ánh mắt phẫn nộ của con bé khiến tôi thấy lo lắng. Tôi không muốn nó mang quá nhiều cảm xúc tiêu cực.
Triệu Kính Phi bối rối, sờ mũi nói:
“Tiên Tiên ngoan, người lớn đang nói chuyện, con vào phòng trước đi.”
Ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói, vẫn xem con gái như đứa trẻ không hiểu chuyện.
“Tên điên! Tiên Tiên nói rồi, Chu Khải Thần là bạn của con bé, anh định làm gì? Muốn làm ông bố độc tài à? Thế anh ở đâu suốt mấy năm qua?!”
Chỉ cần ngày trước anh ta chịu dành một chút thời gian cho Tiên Tiên, thì con bé đâu có cần tìm cảm giác thân thiết từ người ngoài?
Mặc dù… anh ta cũng không phải ba ruột…
Chính điểm đó khiến tôi không thể quang minh chính đại mà oán giận anh ta.
34
Bị Tiên Tiên làm cho mất mặt, Triệu Kính Phi chỉ có thể nói với tôi:
“Ra đây nói chuyện.”
Tôi nghĩ, cãi nhau thì cũng đừng cãi trước mặt con, nên đi cùng anh ta ra sân sau.
Qua cửa kính, tôi thấy Chu Khải Thần và Tiên Tiên đang chơi xếp hình trong góc đồ chơi.
Chẳng bao lâu, hai người vừa cười nói vừa chỉ trỏ vào cuốn tranh vẽ. Tiên Tiên chỉ vào hình, còn Chu Khải Thần làm mặt ngạc nhiên, rồi mở điện thoại lục ảnh cho con bé xem.
Tiên Tiên che miệng ngạc nhiên, rồi hai người cùng phá lên cười.
Tôi thu ánh mắt lại, mất kiên nhẫn hỏi:
“Anh muốn nói gì?”
Triệu Kính Phi nói:
“Em đừng tiếp xúc với Chu Khải Thần nữa. Hắn không phải người tốt đâu.
Chỉ là một tên diễn viên hạng bét, tiếp cận em chẳng phải vì tiền thì là vì tài nguyên, loại người đó có tốt đẹp gì cho cam.”
Tôi thầm cười lạnh. Chính anh ta mới là người đã bỏ tiền thuê Chu Khải Thần tới quyến rũ tôi để tạo cớ ly hôn kia mà.
Tôi làm ra vẻ bị xúc phạm:
“Triệu Kính Phi, anh ngoại tình là đồ cặn bã, đừng tưởng ai cũng như anh! Tôi nói cho anh biết, tôi là người phụ nữ truyền thống, chính trực, không làm mấy chuyện bẩn thỉu đó!”
Triệu Kính Phi vội nói:
“Anh biết em không phải người như vậy, nhưng xã hội đầy rẫy cạm bẫy, tốt nhất là phòng từ trước thì hơn.”
“Thôi được rồi, anh về đi! Anh quay về chẳng được tích sự gì, chỉ khiến con bé buồn!”
35
Triệu Kính Phi không vui:
“Đây là nhà tôi, tôi đi đâu chứ?”
Nói xong, anh ta quay lại phòng khách ngồi đó như ôn thần.
Tôi cầm một cuốn sách ra quầy bar đọc.
Trời sẩm tối, cô giúp việc đã bắt đầu bày biện đồ ăn lên bàn, thì Triệu Kính Phi nói:
“Tiên Tiên, bạn của con nên về nhà rồi.”
Hai chữ “bạn của con” bị anh ta nhấn rất mạnh.
Nhưng giờ Tiên Tiên chẳng có chút thân thiện nào với anh ta.
Con bé kéo tay Chu Khải Thần, nũng nịu nói:
“Chú Khải Thần, chú ở lại ăn tối với con nha! Ăn xong mình chơi tiếp!”
Triệu Kính Phi tức đến mức sắp nổ.
Tôi khoanh tay, lạnh lùng nhìn anh ta – nếu anh ta dám nổi cáu với Tiên Tiên, tôi sẽ cãi tay đôi ngay lập tức.
Anh ta hậm hực sờ mũi, rồi ngồi xuống ăn cơm.
Chu Khải Thần cũng không khách sáo, tự nhiên ngồi xuống.
Anh ta đúng là chẳng câu nệ gì.
36
Tự dưng trong nhà tôi có hai người đàn ông.
Bầu không khí cũng náo nhiệt hơn.
Chớp mắt đã đến tròn ba tháng.
Triệu Kính Phi bận bịu hẳn lên.
Theo tin từ thư ký của anh ta, gần đây anh ta với Trần Yến đang không mấy hòa thuận.
Trần Yến bảo anh ta ly hôn, nếu không thì chia tay.
Triệu Kính Phi thì cứ dây dưa, tìm cách trì hoãn, nói lảng sang chuyện khác.
Trần Yến lại bắt đầu thân thiết với mấy người đàn ông khác, khiến anh ta nổi cơn ghen.
Có thể nói, Triệu Kính Phi là “người thầy đầu tiên” trong hành trình trưởng thành của Trần Yến – là quý nhân số một. Ngoài việc đầu tư tiền bạc, thì từ anh ta, Trần Yến học được rất nhiều điều về kinh doanh, cách cư xử, cách nhìn nhận vấn đề.
Nên họ vừa là tình nhân, vừa là thầy trò.
Tôi cũng không biết chính xác ngày nào Triệu Kính Phi sẽ gặp tai nạn.
Nhưng sinh nhật của Tiên Tiên sắp đến.
Ngay thứ Sáu này.
37
Chúng tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho con ở nhà.
Chu Khải Thần đến từ sớm để giúp đỡ.
Anh ta đúng là người rất nhiệt tình.
Và tôi phát hiện – anh ta thật sự đến vì Tiên Tiên.
Anh ta rất ân cần với con bé, đôi khi nhìn con đầy say mê, ánh mắt giống hệt tôi mỗi khi nhìn con.
Tôi có cảm giác… anh ta đã biết Tiên Tiên là con gái ruột của mình rồi.
Chứ không thì sao có thể như vậy?
Triệu Kính Phi trước đó cũng hứa sẽ về dự sinh nhật con.
Từ lần bị con nổi giận, Tiên Tiên đã tỏ thái độ lạnh nhạt với anh ta.
Tính cách của con bé thế này, sau này chắc chắn sẽ không thể tranh đoạt nổi tài sản trong mấy gia đình có nhiều con.
May mà ba hợp pháp của con bé sắp chết.
Dù Triệu Kính Phi sống thì có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng kiếm xong mà không chia cho tôi thì vô ích. Chết cho rồi.
38
Chỉ còn một tiếng nữa là đến lúc cắt bánh sinh nhật.
Lũ bạn cùng lớp của Tiên Tiên đã chơi rất sung.
Chu Khải Thần trở thành ông vua con nít.
Tôi gọi điện cho Triệu Kính Phi:
“Bao giờ anh về?”
Tôi còn chẳng nhớ lần gần nhất anh ta bắt máy nhanh như thế là khi nào.
Mấy năm gần đây, tôi gọi thì hiếm khi anh ta bắt máy, mà có bắt thì cũng chỉ nói đến chuyện ly hôn.
Tôi sững người trong chốc lát.
Anh ta nói, giọng có phần khó xử:
“An Nhiên, anh… anh đang có chút việc…”
Chỉ cần nghe cái giọng đó, tôi liền biết, chắc chắn lại là chuyện của Trần Yến.
Tôi mỉa mai:
“Sao hả, lại là tiểu tam của anh xảy ra chuyện à?”
Anh ta nói với giọng nặng nề:
“Cô ấy muốn rời khỏi đây.”
Anh ta giống như đang tâm sự với một người bạn lâu năm, đầy khổ sở nói:
“Cô ấy nghĩ anh không thể ly hôn, nên nếu ở lại thì chẳng có ý nghĩa gì… Nhưng… em lại không chịu ly hôn, anh không biết nên làm gì nữa.”
Giọng anh ta cứ như kiểu mấy cậu con trai bị vài nữ sinh đeo đuổi thời cấp ba – khổ sở mà đắc ý.
Cái kiểu “khổ sở” ấy, còn kèm thêm một chút hư vinh.
“Anh đang ra sân bay để giữ cô ấy lại,” Triệu Kính Phi như thể đã hạ quyết tâm, nói với tôi:
“An Nhiên, anh không thể mất cô ấy. Anh thật lòng yêu cô ấy. Tất cả mọi thứ anh có thể cho em hết, nhưng cô ấy thì không. Đợi anh đưa cô ấy về rồi… mình ly hôn.”
39
Tôi ung dung ngắm khu vườn đầy hoa rực rỡ – lại một mùa hè nữa.
Mùa hè trong ký ức của tôi luôn là mùa nắng gắt, là mùa của áp lực kỳ thi đại học, là mùa của những ảo tưởng đẹp đẽ về tương lai.
Và là mùa của tuổi trẻ.
Tuổi trẻ đơn thuần đến mức, chỉ cần nhắc đến chữ “trưởng thành” cũng thấy dơ bẩn.
Không biết đã bao mùa hè tôi trải qua cùng Triệu Kính Phi, trong mọi viễn cảnh đẹp đẽ về tương lai, đều có anh ta.
