Trở Về Bên Anh
2
“Cháu tên gì?”
Cô bé trong lòng ông đang lơ mơ buồn ngủ, đổi một tư thế thoải mái rồi rúc vào tiếp.
“Cháu tên Thanh Thanh ạ, Cố Vãn Thanh. Mẹ nói tên này là ông nội đặt cho.”
Cố Bách Vũ cũng ngẩn người. Cái tên này anh từng thấy trong nhật ký của mẹ.
Ban đầu là định đặt cho anh, chỉ tiếc rằng anh… sinh ra có cái “đinh”.
“Cô... thật sự là vợ tôi à...”
Anh vẫn chưa hoàn toàn tin, nhưng gương mặt đã bắt đầu ửng hồng.
Tôi thấy Cố Bách Vũ cứ lén lút liếc trộm mình, liền nhướng mày.
Cái bộ dạng hung hăng hôm qua giờ không thấy đâu nữa.
Ngược lại cha anh tiếp thu nhanh hơn nhiều, vừa ôm cháu gái là đã ngủ ngon lành.
“Phòng sách kia sửa thành phòng trẻ em. Phòng khách bên cạnh biến thành phòng đồ chơi.”
Ông chỉ huy quản gia rành rọt, không thèm liếc chúng tôi một cái.
Cố Bách Vũ ngồi co ro trên ghế sô pha.
Cái dáng vẻ thiếu niên lười biếng mới hôm qua còn vắt chân tỏ vẻ giờ đã biến mất, giờ ngồi còn suýt vẹo cả đầu gối vào trong.
“Thế... cô đến tìm tôi làm gì? Tương lai tôi đối xử với cô không tốt sao?”
Anh nói năng lúng túng, còn tôi thì thẳng thắn.
“Anh chết rồi.”
Sắc mặt Cố Bách Vũ trầm xuống, vẻ ửng đỏ trên mặt cũng dần tắt.
“Chết kiểu gì?”
“Ung thư dạ dày.”
Cố Bách Vũ im lặng, định gọi quản gia đặt lịch khám sức khỏe toàn diện, nhưng tôi đã ngăn lại.
“Kết hôn ba năm cũng chưa kiểm tra ra, chắc là chuyện của năm thứ tư hoặc thứ năm.”
Cố Bách Vũ thở dài một tiếng.
“Được rồi, tôi sẽ chú ý. Vậy chúng ta quen nhau khi nào?”
Tôi cố ý trêu anh.
“Bây giờ.”
Cố Bách Vũ lại câm nín.
“Vậy chúng ta...”
Anh lí nhí mãi, mặt đỏ bừng như chực bốc cháy.
“Sao thế?”
Tôi nhìn dáng vẻ khó xử kia, có hơi bất ngờ.
“Vậy chúng ta... đã từng... hôn chưa?”
“Phụt...”
Tôi vừa quay đầu thì thấy quản gia bịt miệng cười đến run người, cố nhịn nhưng vẫn phát ra tiếng “phụt phụt” đều đều, lượn lờ rời khỏi hiện trường trước khi bị Cố Bách Vũ chửi.
Mặt Cố Bách Vũ đỏ hơn cả tóc, sắp nhỏ máu đến nơi.
“Tôi nhớ anh từng khoe là hồi mười tám tuổi đã yêu ba cô bạn gái rồi cơ mà? Không hôn thì con gái anh chui ra từ kẽ đá chắc? Không chỉ hôn đâu, hai ta còn...”
Chưa dứt lời, miệng tôi đã bị bịt chặt.
“Đừng nói nữa!”
Cố Bách Vũ như sắp bốc cháy đến nơi.
Khoảng cách gần quá, tôi còn cảm nhận được hơi nóng hừng hực từ người anh phả thẳng vào mặt.
Tôi càng thấy thú vị, cứ nhìn chằm chằm anh không rời, càng nhìn càng thấy anh xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu, nhưng tay lại chẳng chịu rời khỏi miệng tôi.
Cho đến khi ánh mắt tôi dừng lại ở... tai trái anh.
Tôi giơ tay, nhẹ nhàng kẹp lấy dái tai của thiếu niên ấy.
Toàn thân Cố Bách Vũ như bị điện giật, run bắn, sau đó lập tức giật tay lại, lùi một bước dài.
“C-c-cô!!! Cô sao cứ thích ăn đậu hũ của tôi thế hả?!”
Tôi vốn quen với cái kiểu gào thét quá trớn của anh, chưa đợi anh lảm nhảm tiếp đã lên tiếng chặn họng trước:
“Tai anh không sao chứ?”
Lời trách mắng nghẹn lại trong cổ họng, Cố Bách Vũ mờ mịt lắc đầu.
“Ở trường... anh từng bị bắt nạt à?”
Cố Bách Vũ dựng ngược lông mày, kéo mái tóc đỏ lên, giọng đầy kiêu ngạo:
“Ai dám động vào tôi? Tôi đập cho nát đầu luôn.”
Tôi trầm mặc.
Vậy tai trái của anh bị điếc là vì cái gì?
Tôi không biết, Cố Bách Vũ càng không biết.
Suy nghĩ mãi, tôi đoán có lẽ là trong lần đánh nhau tập thể nào đó, bị người ta đập trúng.
Bởi vì sau bữa tối, anh nhận được một cuộc điện thoại rồi định ra ngoài.
“Trần Lâm gọi, có chút việc.”
Trần Lâm, sau này chính là Trợ lý Trần.
Nghĩ tới người đàn ông điềm đạm, nhã nhặn đó, tôi từng tin sái cổ những lời anh ta nói.
“Tôi đi với anh.”
Tôi đứng dậy, Cố Bách Vũ cau mày.
“Đàn ông đánh nhau, phụ nữ theo làm gì?”
Tôi mỉm cười:
“Sợ chồng tôi bị đánh chết, gây ra hiệu ứng cánh bướm, con gái tôi biến mất luôn thì sao.”
Lý luận lưu manh này khiến Cố Bách Vũ tức đến nghẹn.
Nhưng chưa kịp mở miệng, cha anh đã nhíu mày, bắt đầu phân phó.
“Gì cơ? Còn có chuyện thế à? Vậy phiền Tiểu Niệm đi theo cái thằng ranh con này đi. Quản gia, ra sau vườn điều thêm vài vệ sĩ giỏi, theo sát hai đứa.”
Cố Bách Vũ sắp phát điên:
“Đi đánh nhau mà dẫn theo vệ sĩ? Mất mặt chết đi được!”
Cố lão gia trừng mắt:
“Tôi mặc kệ. Không dẫn thì khỏi đi!”
Cuối cùng, Cố Bách Vũ vẫn bị ép dắt theo tôi và năm vệ sĩ ra ngoài.
Khác với hôm qua, không khí trong xe hôm nay kín bưng khiến hơi thở anh càng lúc càng nhỏ.
Tôi nghiêng đầu nhìn, thấy mặt anh đỏ ửng như bị thiêu.
“Anh sao vậy?”
Tôi thắc mắc, Cố Bách Vũ thò đầu ra cửa sổ xe.
“Đừng lại gần tôi nữa! Cô dùng nước hoa gì thế hả? Mở cửa sổ vẫn không át được...”
Tôi nhìn anh thò đầu ra ngoài hít thở vài hơi, mới bình tĩnh đáp:
“Đó là hương cơ thể tôi.”
Mắt Cố Bách Vũ suýt thì lồi ra.
Rõ ràng không tin.
Tôi cúi đầu, khóe môi khẽ cong, tay cũng chậm rãi vươn tới... chạm vào đùi anh.
8
Cố Bách Vũ bật dậy như con mèo bị giẫm đuôi.
Nhưng do bị dây an toàn kéo lại, “ụych” một tiếng, trán anh đập vào thành xe đỏ rực, cổ cũng bị siết ra một vết hằn đỏ.
Chiếc xe chao mạnh, tôi cũng giật mình theo.
“Đang ngồi trên xe đấy, ngoan ngoãn chút.”
“Cô sờ loạn cái gì vậy?!”
Anh nhìn tôi như gặp quỷ.
Tôi cạn lời.
“Anh thì cứ như con teddy lên cơn động dục ấy, tôi có làm gì đâu, tự anh xem nửa người dưới của mình đi mà…”
“Ưm ưm ưm!”
Cố Bách Vũ sắp chín đến nơi, vội bịt chặt miệng tôi. Tài xế phía trước thì nhìn chằm chằm về phía trước, giả vờ như không nghe thấy gì hết.
Đầu ngón tay anh cũng đã đỏ hồng, càng đến gần, mùi thơm trên người tôi lại càng nồng.
Lòng anh ngứa ngáy muốn phát điên, toàn thân nóng hầm hập, bàn tay áp lên môi tôi, còn bị ma sát nhè nhẹ do tôi vùng ra.
Anh nghiến răng, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Cô bỏ thuốc vào không khí phải không?”
Tôi im lặng, chẳng buồn giãy nữa, chỉ liếc mắt lườm anh một cái.
Ngón tay Cố Bách Vũ lại run lên.
“Cô liếc tôi cũng vô ích... lát nữa xuống xe cô lập tức về nhà cùng mấy vệ sĩ, chuyện còn lại để tôi lo, đừng bám theo tôi nữa.”
Chắc tôi thở thôi là trong mắt anh cũng thành gợi tình.
Cơ đùi anh căng cứng, gần như dán sát tôi, thế mà còn dám nghĩ đến chuyện cắt đuôi tôi?
Thấy anh không chịu bỏ tay ra, tôi dứt khoát ngả đầu vào lòng anh.
Cố Bách Vũ hoàn toàn choáng váng.
“Cô... cô đứng dậy! Sao cô lại...”
Tài xế khẽ động vành tai, Cố Bách Vũ nghiến răng bổ sung hai chữ cuối.
“Sao lại ngủ lên người tôi hả? Mau dậy ngay cho tôi!”
Cạnh hông bị cấn, tôi đổi tư thế một chút, Cố Bách Vũ hít mạnh một hơi lạnh, cuối cùng cũng buông tay ra.
“Tránh ra! Đồ yêu tinh câu hồn đoạt phách!”
Tôi gắng nhịn cười — Cố Bách Vũ hồi mười tám thật sự... quá đáng yêu rồi.
Mãi đến khi xuống xe, anh vẫn chưa thoát được tôi.
“Đi nhanh lên được không? Bên đó đánh nhau rồi đấy.”
Anh quay đầu lại, giọng có chút sốt ruột. Tôi bĩu môi một tiếng, Cố Bách Vũ liền dịu giọng lại.
“Cô mang đôi guốc cao như vậy ai bảo?”
Anh cúi người, ngồi xuống.
“Tôi cõng cô nhé?”
Tôi vỗ lên mái tóc đỏ của anh một cái, vệ sĩ đi sau nín cười không nổi, phì một tiếng.
Cố Bách Vũ che đầu đứng lên, không nổi cáu.
“Váy tôi là kiểu bodycon, anh tính để tôi nằm bẹp trên lưng như con ếch à?”
Cố Bách Vũ bất lực:
“Vậy tôi bế cô, được chưa?”
Nhìn mắt cá chân bị trầy đỏ, tôi miễn cưỡng gật đầu.
“Cố Bách Vũ, anh thế này còn đi đánh nhau kiểu gì? Sao lại có phản ứng nữa rồi?”
Tôi ghé tai anh trêu chọc.
Cố Bách Vũ mười tám tuổi, chỉ cần nhìn tôi lâu thêm hai giây là đã bốc hỏa, khiến tôi cảm thấy thành tựu dâng trào.
Hơi thở ấm áp phả lên cổ anh, khiến từ da đầu đến gáy anh nổi đầy da gà.
“Im đi! Ngừng quyến rũ tôi lại!”
Tôi cười đến run rẩy cả người.
Khi tôi và Cố Bách Vũ xuất hiện ở đầu hẻm, đám người trong đó đều há hốc mồm.
Trần Lâm với mái tóc vàng chóe Duangbuang chạy lại.
“Lão đại, cái gì đây? Anh chơi nổi thế? Đi đánh nhau mà bế theo mỹ nữ, nhìn cứ như xã hội đen ấy!”
Cố Bách Vũ muốn thả tôi xuống, nhưng chỉ cần đụng tôi là cơ thể anh lại nổi phản ứng, giờ tôi đang che hơn nửa người anh, thả tôi xuống là xong đời luôn.
Tôi nằm trên vai anh, lườm Trần Lâm — cái tên lừa đảo này.
Cố Bách Vũ hắng giọng:
“Lũ tôm tép này không xứng để tôi ra tay. Tôi mang người đến rồi, các cậu đánh trước đi.”
Phía đối diện, tên đầu gấu học trường khác trợn tròn mắt.
Đó là một tên “thanh niên” mới mười tám nhưng mặt già như bốn mươi, thân hình lực lưỡng, thấy cảnh ấy liền bị kích cho phát điên.
“Chọc tức tôi cả buổi! Tưởng đẹp trai có bạn gái là ngon à? Còn ôm suốt như vậy nữa!”
Hai bên lao vào hỗn chiến.
Trong một góc khuất không người, Cố Bách Vũ mới nhẹ nhàng đặt tôi xuống, trầm mặc mấy phút, rồi xách lấy cây gậy bóng chày bên cạnh.
“Chồng à, anh tính đi đâu thế?”
Tôi khẽ kéo tay anh lại khi thấy anh định lẻn vào giữa chiến trường.
Cố Bách Vũ lập tức đứng yên, tai đỏ như máu.
“Trước mặt anh em tôi, đừng gọi kiểu nũng nịu thế chứ...”
Tôi: …
Giới trẻ đúng là yếu bóng vía.
“Đệt! Ai báo cảnh sát vậy?!”
Hai đầu ngõ bị chặn kín, cảnh sát từ cả hai phía đồng loạt ập đến. Cố Bách Vũ quay đầu, nhìn tôi chằm chằm.
“Cô báo cảnh sát hả?!”
Không ngốc lắm.
Tôi bóp mặt anh:
“Tất nhiên, để mấy đứa nhóc các anh nhớ đời, xem còn dám tụ tập đánh nhau nữa không.”
Cố Bách Vũ mặt mày u ám, may mà chúng tôi không trực tiếp ra tay, nên bị bắt chỉ là đám đàn em của anh và tụi bên kia.
10
Thật ra với khuôn mặt kia của Cố Bách Vũ, nhuộm kiểu gì cũng không xấu nổi.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, giờ trông đã giống con người tử tế hơn chút, liền giơ tay xoa nhẹ mái tóc anh.
“Vợ ơi, anh đẹp trai không?”
Anh như một con công trống vừa xòe đuôi, vẻ mặt hí hửng đến lạ. Tôi bật cười khẽ khàng.
“Đẹp.”
Cố Bách Vũ càng vui sướng hơn.
“Thế em có muốn hôn không?”
Tôi đẩy khuôn mặt đang dí sát lại.
“Tối hẵng nói.”
Cố Bách Vũ nuốt nước bọt đánh ực, hơi thở cũng dồn dập hơn vài phần.
“Tối nay... có phải là cái kiểu mà anh đang nghĩ không?”
Tôi trêu anh.
“Anh đoán xem?”
Hai đứa vừa đùa vừa cười đi về nhà, nhưng vừa đến cổng thì quản gia đã không ngừng nháy mắt ra hiệu cho tôi.
Tôi còn chưa hiểu gì, thì Cố Bách Vũ đã mở miệng trước:
“Ông phẫu thuật mí mắt à? Sao cứ giật giật thế?”
Quản gia trợn trắng mắt, lười phản hồi.
Mãi đến khi vào nhà, tôi mới hiểu vì sao ông ấy cứ nháy nháy mắt như động kinh vậy.
Giữa phòng khách, một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi, con gái tôi được bảo mẫu đưa vào phòng đồ chơi cười đùa vui vẻ, còn cha Cố ngồi đối diện người phụ nữ kia, sắc mặt đau khổ, rối rắm.
Gạt tàn trước mặt ông đã đầy ắp tàn thuốc.
Nụ cười trên mặt Cố Bách Vũ dần tắt, ánh mắt lập tức lạnh như băng. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt người phụ nữ ấy vài giây, chợt phát hiện — chị ta có nét rất giống Cố Bách Vũ.
Chưa kịp suy nghĩ sâu, người phụ nữ kia đã đứng bật dậy.
“A Vũ? Là A Vũ đúng không?”
Chị ta bước nhanh đến định kéo tay anh, nhưng bị anh tránh né với ánh mắt đầy chán ghét.
“Bà không phải chết rồi sao? Về làm gì?”
Tôi chưa từng thấy Cố Bách Vũ dữ đến vậy, hai kiếp cộng lại cũng chưa từng có ánh nhìn nào lạnh đến thế.
“A Vũ! Không được ăn nói với mẹ như vậy!”
Cha Cố bất ngờ đứng dậy, siết chặt nắm đấm.
Cố Bách Vũ trừng mắt nhìn ông, không nói gì.
Người phụ nữ kia nước mắt ròng ròng, nhưng chẳng dám chạm vào Cố Bách Vũ, chỉ biết rấm rứt khóc nhỏ.
“Mẹ về rồi, mẹ biết sai rồi, A Vũ...”
Tôi nhìn một lúc, đại khái cũng hiểu chuyện.
Đây là mẹ ruột của Cố Bách Vũ — chắc trước đây đã bỏ anh đi. Nhưng trong ký ức tôi, chưa từng nghe anh nhắc đến mẹ mình.
Tôi nhíu mày. Có thứ gì đó đang dần trở nên rõ ràng...
“Bây giờ bà muốn quay về? Còn cái tình nhân kia đâu rồi?”
Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai. Tôi trợn mắt, còn cha Cố thì đau khổ đến run rẩy môi, không đáp nổi lời nào.
Tiếng khóc của người phụ nữ cũng yếu dần.
Cố Bách Vũ khẽ cười lạnh:
“Cút đi.”
Người phụ nữ quay sang nhìn cha Cố:
“A Vũ chỉ là chưa thể chấp nhận, em biết anh cũng đau lòng... nhưng tình hình của anh ấy không thể trì hoãn nữa... em xin anh, hôm nay cứ đưa tiền cho em, ngày mai em sẽ ngoan ngoãn quay về làm vợ anh, em không bỏ đi nữa đâu...”
Tôi sững sờ. Cơ thể Cố Bách Vũ khẽ run.
Lưng thẳng tắp của cha Cố cũng từ từ cong xuống.
Là phụ nữ, tôi nhìn rất rõ: trong mắt người kia hoàn toàn không có tình yêu.
Còn trong mắt ông, là nỗi đau không thể kìm nén.
Ông quay người định vào thư phòng lấy thẻ, nhưng Cố Bách Vũ đã xông tới chặn lại.
“Cha điên rồi à? Bị đội mũ xanh bao năm mà tưởng là mũ cứng luôn rồi chắc? Lấy tiền chữa bệnh cho tình nhân của vợ cũ, cha định mất mặt đến thế sao?! Bỏ không nổi hả?!”
Ngón tay cha Cố run bần bật. Nhìn thấy người con trai giống vợ mình như đúc, đau đớn, giận dữ và bất lực trộn lẫn suýt khiến ông gục ngã.
Ông biết — khoảnh khắc bà ta quay lại và gõ cửa, ông vui đến cỡ nào.
Nhưng bà ta không phải vì con trai mà đến, cũng không phải để hối lỗi, mà chỉ để xin tiền — cho người tình của mình.
Người phụ nữ từng vứt bỏ chồng con giờ đang quỳ dưới chân ông, nói rằng muốn tái giá.
Ông không muốn thừa nhận, nhưng dưới đáy đau khổ ấy lại trỗi dậy một tia hy vọng nhỏ bé.
“Tránh ra.”
Ông đẩy Cố Bách Vũ, mắt anh đỏ ngầu.
Con trai đau, ông càng đau.
Dù là tự lừa mình, dù trong lòng bà ta chẳng có ai... chỉ cần bà ta chịu quay về, ông đều chấp nhận.
Ông không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của con trai nữa. Ông bước vào nhà với bước chân đầy quyết tâm.
“Cha mẹ kiếp, cha quên rồi chắc? Chính ả đàn bà đó từng dẫn trai lên giường cha, nằm đè ngay trên giường cha mà hú hí! Loại người như ả, cho tiền hôm nay, ngày mai dắt trai quay lại nằm ngay trên đầu cha lần nữa cũng chả ngán đâu...!”
Đồng tử tôi co rút dữ dội.
Cha Cố nghiến răng, mắt đỏ rực, thở hổn hển, rồi vung tay, tát thẳng về phía mặt trái của Cố Bách Vũ.
“Không!!”
Tai trái bị điếc. Mái đầu bạc trắng chỉ sau một đêm. Tốc độ già đi trong hai ba năm. Không khí ngột ngạt giữa hai cha con đến tận lúc chết cũng chẳng thể hoà hợp.
Giây phút ấy, tôi bỗng hiểu ra tất cả.
Người phụ nữ vẫn đứng im lặng. Tôi phát điên, nhào tới ôm chặt lấy Cố Bách Vũ.
“Choang!”
“Bốp!”
Tôi khẽ rên lên, đầu va vào mép bàn đau thấu trời. Trán ươn ướt, chảy máu.
Cố Bách Vũ hoảng loạn đỡ lấy tôi.
“Vợ ơi, vợ sao rồi?!”
Cha Cố nhìn bàn tay tê dại của mình, nhìn mảnh gỗ rỗng trong tay vỡ nát, lòng bàn tay run rẩy.
“Con không thể... không thể nói mẹ như vậy... đừng nói như vậy nữa...”
Ông lắp bắp, môi run run, không nói nổi thành lời.
Nghe động, con gái tôi chạy ra khỏi phòng, nhìn thấy máu trên trán tôi, khóc òa lên:
“Mẹ ơi! Mẹ ơi sao rồi?!”
Trái tim Cố lão gia co rút lại theo tiếng khóc của cháu gái.
Cố Bách Vũ bế tôi xông thẳng ra cửa, con gái vấp váp chạy theo phía sau, nước mắt ngắn dài.
Cha Cố bừng tỉnh, xách dép nhỏ đuổi theo:
“Thanh Thanh! Mang dép vào!”
Người phụ nữ kia đứng ở cửa, đầu tiên bị Cố Bách Vũ xô ra, sau đó bị con bé giẫm một phát, cuối cùng là người đàn ông từng yêu mình tha thiết — người luôn mềm lòng với mình — lại chạy theo vợ con.
Một nhà ba người, ngay hàng thẳng lối.
Chỉ chừa lại mình chị ta.
“Minh Hoa!”
Chị ta gọi với, ông thoáng khựng lại, nhưng không ngoảnh đầu. Vẫn tiếp tục đuổi theo cháu gái cưng.
Thật ra tôi đâu có bất tỉnh, chỉ bị va nhẹ, trán rách một tí.
Vậy mà Cố Bách Vũ làm như tôi sắp chết đến nơi, nước mắt lã chã, cầu xin tôi cố lên.
Quản gia đứng chặn cửa cũng giật mình, lật đật sắp xếp tài xế, rồi nhìn vết thương tôi, bĩu môi nói với Cố Bách Vũ:
“Thiếu gia, nhớ bảo tài xế chạy nhanh chút, không thì vết thương nó lành mất đấy.”
Cố Bách Vũ trừng ông ấy. Tôi thì cười không nhịn nổi.
Ra khỏi bệnh viện, Cố Bách Vũ vừa đi vừa xót xa nhìn trán tôi:
“Đau không?”
Tôi giơ tay chạm vào tai trái anh.
“Không đau. Còn anh?”
Cố Bách Vũ chớp mắt, ngẩn ra:
“Em hỏi anh á? Anh vẫn ổn mà?”
Tôi thấy lòng ấm áp.
“Ừ, anh ổn là được rồi.”
Phía sau, cha Cố chậm rãi đi theo, ôm lấy con gái đã khóc mệt.
Tôi khều khều Cố Bách Vũ.
“Sao lại ăn nói kiểu đó với ba anh? Làm ông ấy giận đến thế…”
Cố Bách Vũ hừ lạnh, nghiêng đầu nhìn người cha buồn bã phía sau.
“Đáng đời. Tự lao vào đội mũ xanh, còn sợ người khác chê cười.”
Tôi lắc đầu.
“Người ngoài nói thì thôi, nhưng anh là con trai ông ấy. Nói thế có khác gì xát muối? Mà... nếu người ngoại tình là em thì sao?”
Lông mày Cố Bách Vũ dựng ngược:
“Không cho phép!”
Tôi nhéo anh một cái.
“Giả dụ thôi mà! Anh thử nghĩ xem: nếu em bỏ đi nhiều năm, rồi quay lại khóc lóc cầu xin anh thì sao?”
Cố Bách Vũ im bặt.
Một lúc sau, vành mắt anh lại đỏ lên.
“Em không được như vậy... Chỉ cần nghĩ đến chuyện em đi với người khác, ngực anh đau lắm... khó thở...”
Tôi lắc đầu.
“Cha anh đau như thế suốt bao năm, lại còn nuôi anh lớn lên, vậy mà bị anh mắng là đội mũ xanh? Anh thử nghĩ xem ông ấy có tức không...”
Cố Bách Vũ im lặng.
Lúc quay về, người phụ nữ kia vẫn đứng chờ ở cửa. Vừa thấy chúng tôi xuất hiện, chị ta liền bước nhanh tới định nắm lấy tay cha Cố.
11
“Cháu gái tôi ngủ rồi, không tiếp khách nữa. Quản gia, tiễn khách.”
Giọng Cố lão gia có hơi run, nhưng vẫn không dành cho người phụ nữ kia lấy một cái liếc mắt.
Cố Bách Vũ lặng lẽ nhìn, tôi kéo nhẹ tay áo anh, anh miễn cưỡng bước lên.
“Ba…”
Cha anh ngẩng đầu nhìn, hai cha con chạm mắt trong chốc lát rồi đồng thời dời đi ánh nhìn.
“Đưa con gái đây, để con bế cho. Ba ôm từ nãy giờ rồi, nghỉ một lát đi.”
Cố lão gia lại không chịu buông tay.
“Cậu biết bế con à?”
Bị chê bai, Cố Bách Vũ lặng thinh.
Bữa tối hôm đó, tôi leo lên giường từ rất sớm. Dù chỉ là đập đầu nhẹ, nhưng vẫn thấy choáng váng, toàn thân không dễ chịu, vừa nằm xuống đã thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc tỉnh lại, trời đã sáng rõ.
Tôi bật người dậy, vừa nhìn rõ cách bài trí trong phòng, đồng tử lập tức co rút.
Khoan đã! Sao tôi lại về đây rồi?!
Vậy còn Cố Bách Vũ thì sao?!
Tôi đưa tay sờ sang bên cạnh — bàn tay vung trúng khuôn mặt ai đó, “chát” một tiếng khiến người ấy rên nhẹ rồi mở mắt.
Cảm nhận được hơi thở ấm áp trên lòng bàn tay, vành mắt tôi tức khắc đỏ hoe.
“Chồng ơi! Anh chưa chết!”
Tôi nhào vào lòng anh, nước mắt rơi lã chã, không cần giữ lại.
Cố Bách Vũ ngẩn ra, rồi mỉm cười ôm tôi càng chặt hơn.
“Cốc cốc cốc.”
Ngoài cửa vang lên giọng con gái nhỏ nhẹ:
“Mẹ ơi, ông nội nói ăn sáng xong sẽ dẫn con đi câu cá. Hai người còn dậy ăn sáng không ạ?”
Cha chồng cũng còn sống…
Mũi tôi lại cay xè, vành mắt đỏ hoe, vội đáp lời.
Nhưng chưa kịp bước ra khỏi chăn, đã bị một người kéo ngược lại.
Cố Bách Vũ nhẹ nhàng đè lên tôi.
“Vợ ơi, em quên rồi sao? Em nói nếu anh nhuộm lại tóc thì sẽ có bất ngờ cho anh mà…”
Tôi nuốt nước bọt, nhìn ánh mắt đầy xâm chiếm của anh, theo bản năng định chuồn.
Người đàn ông giam chặt tôi trong vòng tay, cúi đầu đặt nụ hôn lên vết thương nhợt nhạt trên trán tôi.
“Em có biết… anh đã chờ ngày này bao lâu không?”
– Hoàn –
💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖
Chào mọi người!
Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛
🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)
📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:
0372656360
💗 MB bank
Nguyễn Văn Hà
🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺
🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời
🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới
🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨
🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~
---
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.
Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~
💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖