Vị Hôn Phu Của Tôi Là Fan Cứng

1



1

 

Tôi đổi tên đổi họ, dấn thân vào giới giải trí suốt năm năm, các loại tài nguyên đổ xuống không ít, nhưng vì cơ địa hàn nên mãi chẳng bật lên nổi.

 

Cuối cùng tôi chỉ có thể cúi đầu trước bố mẹ, thực hiện lời hứa trở về kết hôn theo sắp đặt.

 

Người kết hôn với tôi là Tần Chích, trưởng nam nhà họ Tần, lạnh lùng ít nói, thủ đoạn sắc bén.

 

Nghe bạn tôi kể.

 

Tần Chích có một gương mặt cực kỳ quyến rũ, được mệnh danh là yêu nghiệt thời đại mới.

 

Rất dễ khiến người ta lơ là cảnh giác, tưởng rằng anh ta là kiểu người nho nhã, dễ gần.

 

Nhưng thực tế, con người thật của anh ta lại lạnh lùng, cay nghiệt, vô tình, trong mắt chỉ có lợi ích.

 

Bạn tôi nói đến đây, giọng bắt đầu lộ vẻ thương cảm.

 

“Lâm Dụ, mọi người đều rất thương cho cậu.”

 

“Lấy phải loại đàn ông lạnh nhạt vô tình như thế.”

 

“Không biết sau này sẽ phải sống khổ sở đến mức nào nữa.”

 

Tôi siết chặt điện thoại trong tay.

 

Im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể bất lực cười khổ hai tiếng.

 

Tôi cúp máy.

 

Rồi mở ứng dụng mạng xã hội, đăng tuyên bố giải nghệ đã để trong thư nháp rất lâu.

 

2

 

Tuy tôi chỉ là diễn viên tuyến mười tám, nhưng vẫn có vài fan trung thành.

 

Tuyên bố giải nghệ vừa đăng lên.

 

Mấy ID quen thuộc lập tức tràn vào hộp tin nhắn riêng của tôi.

 

Trong đống tin dày đặc ấy.

 

Cái tên “Q” đặc biệt nổi bật.

 

Người này đối với tôi mà nói, không thể quen thuộc hơn được nữa.

 

Suốt năm năm qua.

 

Chỉ cần tôi đăng bài, anh ấy luôn là người đầu tiên thả tim, bình luận, là fan trung thành hạng nặng của tôi.

 

Hơn nữa vì anh ấy dùng thiết bị cực tốt, ảnh chụp ra luôn là HD sắc nét, như được photoshop kỹ càng.

 

Vì ủng hộ tôi, anh ấy cũng đổ không ít tiền, nên các fan khác đều gọi anh ấy là “anh QQ”.

 

Tôi nhấn vào trang cá nhân của anh ấy, bài ghim là một clip tổng hợp các video của tôi, còn có mấy điệu nhảy tay mà anh ấy học theo tôi.

 

Tuy chưa từng lộ mặt, nhưng từng động tác đều cực kỳ nghiêm túc, đến mức có phần vụng về.

 

Nhưng điều khiến tôi nhớ mãi chính là bình luận anh ấy để lại mỗi lần.

 

Không có lời khen hoa mỹ, cũng không có lời tỏ tình phô trương, chỉ có một câu đơn giản đến mức cố chấp:

 

“Hy vọng em mỗi ngày đều vui vẻ.”

 

Vậy mà hôm nay, anh ấy lại phá lệ.

 

Trong khung trò chuyện là đoạn văn dài dằng dặc.

 

Anh ấy kể về việc vô tình lướt thấy video của tôi trong những ngày u ám nhất.

 

Kể rằng một câu nói vô tình của tôi đã giúp anh ấy vượt qua đêm mất ngủ.

 

Kể rằng mỗi lần tôi cập nhật trạng thái, anh ấy đều run tay vì xúc động.

 

Cuối cùng, anh ấy gần như dốc hết toàn bộ sức lực, vừa kiềm chế vừa chân thành viết:

 

“Xin lỗi, có thể anh hơi mạo muội.”

 

“Nhưng anh vẫn muốn nói với em, đối với anh, em chính là một tia sáng, một cọng rơm cứu mạng, là lý do để anh tiếp tục sống.”

 

“Năm năm được biết em, ngày nào anh cũng thấy rất hạnh phúc.”

 

“Y Y, em là người quan trọng với anh như tính mạng.”

 

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, phát hiện ra anh ấy gõ sai khá nhiều từ.

 

Chắc lúc gõ tay anh ấy run rẩy, vội vàng đến mức bấm bàn phím cũng không nổi.

 

Đọc xong đoạn tâm thư chân thành của anh ấy, vành mắt tôi bất giác cay cay.

 

Cuối cùng tôi cũng nghiêm túc trả lời anh ấy một tin nhắn.

 

“Cảm ơn anh vì đã yêu quý và ủng hộ em suốt năm năm qua. Hy vọng anh mỗi ngày đều vui vẻ. Nếu có duyên, hẹn gặp lại.”

 

3

 

Tôi lần lượt trả lời từng tin nhắn riêng.

 

Hít một hơi thật sâu, gắng kiềm lại sự không nỡ trong lòng, chuẩn bị xóa tài khoản.

 

Thế nhưng đúng lúc ấy, tôi lại thấy tên vị hôn phu của mình leo lên top 1 hot search ——

 

#TầnChíchKhócTrongXe#

 

Tôi tò mò nhấn vào, một đoạn video dài mười giây tự động phát.

 

Ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên khuôn mặt nghiêng sắc nét của Tần Chích.

 

Hàng mi dài cụp xuống, bờ vai khẽ run, trên mặt rõ ràng có dấu vết nước mắt, toàn thân anh ta toát ra vẻ tuyệt vọng sắp sụp đổ.

 

Phần bình luận nổ tung:

 

“Trời má, thì ra là đại ma đầu Tần Chích đang khóc à, hôm nay chắc mặt trời mọc đằng tây mất rồi…”

 

“Cười chết, động tĩnh vậy tôi tưởng xe Tần tổng bị ma ám cơ.”

 

“Sợ thật đấy, dù là cái gì thì mau rời khỏi người Tần tổng của tụi tui đi…”

 

“Rốt cuộc cái gì mới có thể khiến đại ma vương lạnh lùng này bật khóc vậy?”

 

Một câu nói ra.

 

Mọi người bắt đầu đoán lý do Tần Chích khóc.

 

Có người nói là bị ép cưới đau khổ quá, có người nói công việc mệt mỏi đến mức suy sụp.

 

Nhưng dù là lý do gì, tôi cũng chẳng thấy hứng thú.

 

Lướt qua vài cái cho có, rồi đi bàn giao việc rút khỏi giới giải trí với quản lý.

 

4

 

Hai giờ sáng.

 

Tôi lê thân thể mệt mỏi trở về nhà.

 

Vừa mở điện thoại đã thấy người đàn ông lên hot search buổi sáng gửi lời mời kết bạn cho tôi.

 

Tin nhắn xác nhận chỉ có hai chữ đơn giản: “Tần Chích.”

 

Tôi do dự vài giây rồi nhấn vào hồ sơ của anh ta.

 

Ảnh đại diện là một màu đen, phần chữ ký là một màu trắng, tên hiển thị chỉ có đúng một chữ “Z”, toàn bộ toát ra khí chất “người lạ đừng đến gần”.

 

Tôi day trán đang âm ỉ đau, bất đắc dĩ ấn đồng ý.

 

Rất nhanh, Tần Chích gửi đến một đoạn ghi âm, giọng nói lạnh lùng, xa cách.

 

Như thể đang phải đối mặt với một phiền toái không cách nào gạt đi, chỉ có thể miễn cưỡng giữ chút lịch sự tối thiểu:

 

【Chào cô Lâm Dụ, tôi là Tần Chích, đối tượng kết hôn của cô.】

 

Tôi không quen gửi voice, nên chọn trả lời bằng chữ:

【Chào anh.】

 

Tần Chích không hề có ý định xã giao, đi thẳng vào vấn đề:

 

【Tôi đã có người trong lòng, cả đời này cũng chỉ yêu một mình cô ấy, nên sau khi kết hôn cô không cần tốn thời gian lên tôi.】

 

【Cuộc hôn nhân này chỉ là giao dịch, tôi không phản đối hôn nhân mở, cô có thể tìm người mình thích, tôi không can thiệp. Tương tự, cô cũng không được can thiệp vào việc của tôi.】

 

【Cô Lâm, tôi nghe bố cô nói cô có một mối tình đầu đang ở nước ngoài. Tôi hay đi công tác nước ngoài, có thể đưa cô theo, tạo điều kiện để hai người gặp nhau.】

 

Tôi sững người, không tin nổi hỏi lại:

 

【Ý anh là, anh sẽ làm bình phong để tôi đi gặp tình cũ?】

 

Tần Chích:

 

【Đúng vậy, đó là ý tôi.】

 

【Dù sao tôi cũng không muốn bị cô dây dưa, tốt nhất là cô có người mình thích, tôi sẽ yên tâm hơn.】

 

【……】

 

Tôi nhất thời không biết phải đáp gì:

【Anh nói tiếp đi, còn gì nữa không?】

 

Tần Chích:

 

【Còn nữa, tôi muốn cô nhớ rõ, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài một năm.】

 

【Một năm sau chúng ta ly hôn, đến lúc đó đừng có khóc lóc không chịu ký tên, sẽ mất mặt cả hai nhà.】

 

Tôi:

【Được, anh yên tâm, tôi sẽ không như vậy đâu.】

 

Tần Chích nghe tôi cam đoan thì thở phào nhẹ nhõm:

 

【À đúng rồi, cô Lâm.】

 

【Tôi nghĩ chúng ta cũng không cần làm lễ cưới, đương nhiên cũng không cần thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.】

 

【Việc kết hôn cũng không cần công khai, tôi không muốn nhiều người biết, như vậy sẽ tốt cho cả hai.】

 

Tôi không có ý kiến gì, liền đồng ý.

 

Tần Chích sau khi nói xong một tràng yêu cầu thì im lặng khá lâu, chắc là đang nghĩ xem còn sót điều kiện gì không.

 

Mười lăm phút sau, anh ấy mới xác nhận xong, gửi thêm một tin nữa.

 

【Tạm thời như vậy.】

 

【Xin lỗi, cô Lâm, cô cũng biết tôi là thương nhân, mà thương nhân thì không tin miệng nói suông.】

 

【Vì vậy, để tránh ngày nào đó cô đổi ý, tôi muốn soạn một bản hợp đồng, hai ta ký một cái, được chứ?】

 

【Nội dung hợp đồng ngoài việc phân chia tài sản, còn bao gồm những điều vừa nãy chúng ta nói.】

 

【Ví dụ như hôn nhân chỉ kéo dài một năm, không cần thực hiện nghĩa vụ, tôi sẽ hỗ trợ cô đi gặp tình cũ, v.v...】

 

【Cô Lâm, cô thấy được không?】

 

Tôi dĩ nhiên không có ý kiến:

【Được thôi, anh Tần, anh soạn hợp đồng rồi gửi tôi.】

 

Tần Chích hài lòng:

【Mai sáng tôi sẽ soạn xong gửi cho cô.】

 

Tôi nghĩ một lúc, lại hỏi:

【À đúng rồi, anh Tần, trước khi đi đăng ký kết hôn, chúng ta có cần gặp mặt không?】

 

Tần Chích từ chối dứt khoát:

 

【Không cần thiết, mất thời gian. Mà hai ta cũng chẳng có gì đáng để gặp nhau cả, ba ngày nữa gặp lúc đi đăng ký là được.】

 

Tôi thấy quá hợp ý mình, gật đầu liên tục:

【Được được.】

 

5

 

Tần Chích rất sợ tôi đổi ý, nên tốc độ soạn hợp đồng cực kỳ nhanh.

 

Hơn bốn giờ sáng đã gửi bản hợp đồng điện tử cho tôi.

 

Điều tôi không ngờ tới là, sáu giờ sáng hôm sau, anh ta lại tự mình mang mười mấy trang hợp đồng bản in đến tận nhà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...