Vị Hôn Phu Của Tôi Là Fan Cứng
2
Lúc anh ta đang trò chuyện xã giao với ba tôi ở phòng khách, tôi bị mẹ lôi từ trong chăn ra, dúi vào nhà tắm rửa mặt đánh răng.
Tôi vừa ngậm bàn chải vừa núp ở khúc cua tầng hai, lén quan sát Tần Chích đang ngồi trong phòng khách.
Đúng như bạn tôi miêu tả qua điện thoại.
Tần Chích ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa da, hai chân dài bắt chéo, bộ vest đen cắt may tinh xảo càng làm tôn lên vóc dáng nổi bật của anh ta.
Rõ ràng chỉ là một tư thế rất đỗi bình thường, vậy mà vì đường nét gương mặt và khí chất quá mức xuất sắc, lại toát lên một kiểu gợi cảm cấm dục đầy khó hiểu.
Bảo sao ba tôi lại nói Tần Chích là người được ông kỹ lưỡng chọn lọc, cực kỳ ưu tú, là đối tượng liên hôn phù hợp nhất với tôi.
Nhưng ngay lập tức, tôi đã phát hiện chiếc vòng tay màu hồng bị che đi dưới tay áo anh ta.
Màu hồng là màu tôi dùng để làm màu nhận diện fandom, nên tôi luôn dễ dàng nhận ra nó giữa cả đống màu lộn xộn.
Vấn đề là... Tần Chích với khuôn mặt kiểu "tổng tài chủ nhà" thế kia, lại thích đeo vòng tay da màu hồng á?
Khá thú vị đấy chứ.
6
Khi ba tôi nói chuyện với Tần Chích, cứ thi thoảng lại liếc mắt về phía tôi ám chỉ.
Nhưng Tần Chích thì y như nhà sư nhập định, đến lông mi cũng không động đậy, chỉ ngồi im lặng nhìn ba tôi trình diễn.
Anh ta đang dùng hành động để chứng minh cho tôi thấy: đối với người vợ chưa từng gặp mặt như tôi, anh ta hoàn toàn không có hứng thú.
Ba tôi cắn răng, dứt khoát vạch bài:
“Tiểu Chích, ở lại ăn sáng đã rồi hẵng đi, đúng lúc Tiểu Dụ cũng ở nhà, hai đứa gặp mặt làm quen một chút.”
“Không cần thiết.”
Giọng Tần Chích trầm thấp, từ tính, mang theo sự xa cách và lạnh nhạt.
“Chú Lâm, không cần gặp đâu ạ. Dù sao sau này cũng sẽ bị ép sống chung một thời gian, muốn tránh cũng tránh không được mà, đúng không?”
Ba tôi còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị Tần Chích thẳng thừng ngắt lời:
“Được rồi, chú Lâm, cháu xin phép về trước.”
Dứt lời anh ta xoay người bước đi.
Đúng lúc tôi thay đồ xong bước ra khỏi phòng khách.
Tần Chích vừa vặn rời khỏi đó.
Tiện tay đóng cửa lại.
Từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu nhìn về phía tôi lấy một lần.
Cảm giác như bốn chữ “không hứng thú” được khắc thẳng lên sau gáy anh ta vậy.
7
Tần Chích vừa rời khỏi nhà tôi.
Tôi liền nhận được tin nhắn từ anh ta.
【Cô Lâm, hợp đồng tôi đã niêm phong và gửi lại cho ba cô rồi, cô đọc xong thì ký vào. Sau khi ký xong, tôi sẽ bảo thư ký đến lấy.】
Tôi cẩn thận lật xem từng trang hợp đồng.
Ngoài những điều đã bàn với nhau tối qua, ở cuối hợp đồng còn có một dòng ghi rất rõ ——
Tất cả lợi ích từ cuộc liên hôn này, chia theo tỉ lệ bốn sáu, anh ta bốn, tôi sáu.
Sau khi ly hôn, tôi còn sẽ nhận được một khoản tiền rất lớn.
Cộng tất cả lại thì đây không còn là con số nhỏ nữa, đủ để tôi sống thoải mái nửa đời còn lại.
Tôi đếm số con số 0 phía sau.
Rồi lại nghiêm túc đọc lại một lần nữa.
Sự bài xích với cuộc hôn nhân này trong lòng tôi bỗng chốc hóa thành cảm giác bất an khi cầm lấy khối tài sản khổng lồ.
Tôi lo lắng hỏi:
【À, anh Tần, trong hợp đồng hình như không có điều khoản nào liên quan đến người anh thích cả.】
【Anh quên rồi à?】
Tôi thật lòng muốn hỏi điều đó.
Nhưng phản ứng của Tần Chích lại đầy khó chịu và đề phòng.
【Cô Lâm, cô đừng thử thăm dò tôi.】
【Tôi biết phụ nữ thường chịu thiệt trong hôn nhân, nên trong thời gian còn là vợ chồng, tôi sẽ không làm gì khiến cô bị người ngoài cười chê.】
Tôi trầm mặc.
Dù là đang qua màn hình điện thoại,
tôi vẫn như thấy được dáng vẻ Tần Chích lúc này đang cau mày nhìn màn hình.
Cái miệng chua ngoa kia lầm bầm “con đàn bà chết tiệt lại muốn quản chuyện của tôi”, rồi vừa cằn nhằn vừa chỉnh lại khẩu khí nhắn tin tiếp:
【Hơn nữa, tôi cũng sẽ không để cô ấy trở thành kẻ thứ ba, dù chỉ là trên danh nghĩa.】
Nói đến đây, Tần Chích khựng lại.
Chắc vì nhắc đến người mình thích,
giọng nói anh ta cũng bất giác dịu đi không ít.
【Tôi sẽ chờ đến khi kết thúc hoàn toàn cuộc hôn nhân với cô, mới nghiêm túc theo đuổi cô ấy, tỏ tình, và ở bên cô ấy.】
【Tất nhiên, điều đó phải dựa trên việc cô ấy không chê tôi, và hiện tại cũng không có ai khác trong lòng.】
Không ngờ đấy.
Vị tổng tài bá đạo này lại là kiểu si tình.
Tần Chích ngừng một lát, rồi nói thêm:
【À đúng rồi, gửi tôi số căn cước công dân của cô.】
Tôi lập tức cảnh giác:
【Để làm gì?】
Tần Chích:
【Hôm sau khi chúng ta đăng ký kết hôn, tôi sẽ phải đi công tác nước ngoài, mà địa điểm lần này trùng hợp lại là nơi người yêu cũ của cô đang sống. Cô không muốn gặp lại anh ta sao?】
【Tôi đã mua vé máy bay cho cô rồi, sẽ làm đúng như hợp đồng là hỗ trợ che giấu. Với gia đình thì cứ nói là đi tuần trăng mật.】
Tôi hơi do dự.
Ngón tay treo lơ lửng trên màn hình mãi vẫn chưa nhấn gửi.
Chắc vì đợi mãi không thấy tôi trả lời,
Tần Chích bắt đầu chuyển sang giọng dụ dỗ, cực kỳ kiên nhẫn:
【Cô Lâm, đây là cơ hội ngàn năm có một.】
【Không phải lúc nào cũng trùng hợp thế đâu, cô nhất định phải suy nghĩ kỹ.】
【Nếu bỏ lỡ lần này, không biết đến bao giờ mới gặp lại được.】
Tôi vẫn còn lưỡng lự.
Dù sao khi chia tay năm đó,
tôi đã chặn toàn bộ liên lạc với người ấy rồi.
Tần Chích:
【Tôi nghe ba cô nói, hai người chia tay không vui vẻ gì.】
【Tôi có một người bạn là chuyên gia tình cảm, giỏi nhất là hòa giải các cặp đã chia tay.】
【Tôi dẫn anh ta đi cùng, đảm bảo có thể giúp hai người quay lại với nhau.】
Tôi dần bị anh ta thuyết phục.
Coi như đi du lịch cũng được.
Cuối cùng, tôi gửi số căn cước cho anh ta.
【Vậy… được thôi, phiền anh rồi, cảm ơn nhé.】
【Không có gì.】
Tâm trạng của Tần Chích ngay lập tức trở nên vui vẻ hơn hẳn.
Thái độ với tôi cũng dễ chịu hơn trước một chút.
Đúng như anh ta nói,
anh ta thật sự rất sợ bị tôi dây dưa.
8
Ban đầu đã hẹn là thư ký của Tần Chích đến lấy hợp đồng.
Nhưng đến chiều tối, anh ta đột ngột nhắn tin:
【Cô Lâm, tôi vừa bị kéo vào một cuộc họp đột xuất, thư ký của tôi không rời đi được, đành làm phiền cô mang đến giúp tôi một chuyến.】
【À, tôi mong là cô có thể đích thân mang tới, mấy chuyện sai người tôi không yên tâm. Tốt nhất là hôm nay luôn, ký sớm thì yên tâm sớm.】
Đúng là ký sớm thì yên tâm sớm thật.
Anh ta sợ tôi đổi ý.
Tôi thì sợ anh ta lén sửa con số trong hợp đồng.
Tôi nhìn ra ngoài trời, mưa như trút nước.
Cắn răng, tôi bật dậy khỏi giường.
May mà chỗ Tần Chích cách nhà tôi không xa lắm.
Tôi đi bộ khoảng mười phút là tới.
Đứng trước cửa nhà anh ta,
tôi cứ cảm thấy cách trang trí trước cửa quen quen.
Như thể đã từng thấy ở đâu đó rồi.
Tôi nhập mật mã anh ta gửi, mở cửa thành công.
Nhà trong khu này được xây theo thiết kế tương tự nhau, nên tôi không mất nhiều công để tìm được phòng làm việc của anh ta.
Nhưng rồi, tôi đứng sững lại trước cánh cửa màu hồng phấn cực kỳ lạc tông trong cả căn nhà, bắt đầu rơi vào trầm tư.
Căn hộ của Tần Chích thuộc tông lạnh —— giấy dán tường màu trắng băng, đồ đạc đen tuyền, ngay cả rèm cửa cũng là màu đen.
Chỉ có duy nhất cánh cửa này là màu hồng, lại còn là kiểu hồng chói mắt.
Tôi do dự một chút, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng làm việc.
Ngay giây tiếp theo.
Một tấm poster khổ lớn đập thẳng vào mắt tôi.
Tôi lập tức nín thở.
Gần như không dám tin vào mắt mình ——
Người trong poster chính là tôi, tấm hình chụp năm thứ hai sau khi tôi debut.
Nếu không phải vô tình thấy lại ở đây,
tôi gần như đã quên mình từng có tấm ảnh này.
Thế nhưng, căn phòng này không chỉ có mỗi poster đó.
Photocard, móc khóa, tạp chí, sản phẩm tôi từng làm đại diện, thậm chí là quà tặng kèm ly trà sữa tôi quảng cáo...
Tất cả mấy món đồ nhỏ đều có ghi ngày tháng.
Cả một chồng mười mấy thùng đồ lưu niệm, được chủ nhân sắp xếp ngăn nắp gọn gàng.
Như thể đang cất giữ bảo vật.
9
Tôi dụi mắt thật mạnh.
Rất chắc chắn rằng mình không bị ảo giác.
Hơn nữa, góc đặt bàn làm việc cùng cách bày biện trên bàn cũng rất quen thuộc.
Tôi cố nhớ lại, rồi lôi điện thoại ra đối chiếu.
Cuối cùng rút ra một kết luận kinh người.
Tần Chích – vị tổng tài lạnh lùng xa cách, vô cảm và sòng phẳng, người đã ký với tôi cả đống hợp đồng — thực ra chính là fan cứng của tôi: Q.
