Vị Hôn Phu Của Tôi Là Fan Cứng
5
Lặng lẽ xóa hết sạch mấy tin nhắn vừa gửi đi.
Từ đó về sau.
Ngoài việc chuyển lương, anh ta không nhắn thêm lời nào.
Nhưng anh ta bắt đầu chạy sang nhà tôi.
17
Tần Chích vừa đến.
Ba tôi theo lệ khách sáo mấy câu, chỉ lên lầu:
“À, tôi gọi Tiểu Dụ xuống nhé…”
Tần Chích lịch sự cong môi, vừa định gật đầu, ba tôi lập tức xua tay:
“Ấy chết, suýt thì quên. Cậu nói rồi mà, không cần gặp đúng không? Dù gì sau này cũng khó tránh mặt nhau được.”
“Tôi nhớ mà, yên tâm, không gọi đâu, nhất định không gọi.”
“Ha ha, đừng để bụng nhé, trí nhớ tôi dạo này dở lắm, ngay cả giờ uống thuốc còn chẳng nhớ nổi…”
“……”
Tần Chích im lặng rất lâu, cười khổ hai tiếng, nghiêm túc nói:
“Chú Lâm, nói ra chắc chú không tin, hôm đó thật ra cháu bị điên rồi.”
Ba tôi: “Hả?”
“À đúng rồi, giờ cháu nên gọi chú là ba mới phải. Ba, mình không cần khách sáo vậy đâu ạ.”
Ba tôi bị cái thái độ đột ngột cung kính kia làm cho ngẩn ra:
“Hả?”
Tần Chích không thấy kỳ lạ gì cả:
“Ba, ba ăn sáng chưa? Con đi mua chút đồ nhé.”
“Ba thích ăn gì? Mẹ thích ăn gì?”
“Phải rồi, hôm nay nhà mình chưa lau sàn đúng không, cửa sổ cũng chưa lau, trong phòng giặt còn đồ chưa giặt, chó cũng cần dắt đi dạo nữa.”
“Ba cứ nghỉ ngơi, để con làm hết cho.”
“Ba yên tâm, con từ nhỏ đã quen làm rồi.”
“……”
Ba tôi lo lắng lật đật chạy lên hỏi tôi:
“Con gái à, thằng nhóc Tần Chích này nó bị cái gì vậy?”
“Trước mấy hôm còn đâu có thế này đâu…”
Tôi: “……”
Tiếp đó là nhiều ngày liên tiếp.
Sáng nào ngủ dậy xuống nhà, tôi cũng thấy Tần Chích xuất hiện trong nhà tôi, chăm chỉ không than vãn.
Tay trái cầm cây lau nhà, tay phải cầm khăn lau.
Cặm cụi làm việc, bóp vai cho ba tôi, đấm chân cho mẹ tôi, tắm rửa cho con chó nhà tôi.
Trên bàn luôn có món tôi thích và một bó hoa hồng đỏ rực.
Tần Chích ghi nhớ từng câu tôi nói.
Ngay cả lúc tôi mơ ngủ lẩm bẩm đòi ăn tai heo, hôm đó mưa to không đặt ship được, anh ta cũng cắm đầu đội mưa chạy đi mua về.
Tôi bắt đầu thấy hơi áy náy.
Thấy thế, Tần Chích nửa đùa nửa thật nói:
“Cháu trai hiếu thảo với bà nội mà, đương nhiên rồi.”
Tôi: “……”
Tôi thở dài:
“Tần Chích, anh không cần làm vậy đâu…”
Tần Chích mím môi, vờ như không nghe thấy, cố chấp nói:
“Không hiểu em nói gì, anh lên dọn phòng làm việc cho em.”
Rồi anh ta ở lì trong phòng làm việc của tôi cả đêm.
Lúc rời đi, người lảo đảo như mộng du, còn vấp té một cú.
Tôi không hiểu anh ta sao vậy.
Cho đến khi nhận được tin nhắn của anh ta vào buổi tối.
【Tiểu Dụ, em vẫn chưa quên được mối tình đầu đúng không?】
Tôi không khẳng định, chỉ khách quan nói:
【Bất kể là ai, người đầu tiên mình thích luôn rất khó quên mà.】
Tần Chích đột nhiên im lặng.
Tôi nghĩ một lúc, lại nhắn:
【Chẳng lẽ anh để tâm chuyện em từng có tình đầu à? Không sao đâu, nếu anh thấy không chấp nhận được thì mình khỏi kết hôn.】
Tần Chích vẫn không trả lời.
18
Hôm sau anh ta vẫn đến.
Nhưng lần này lại không mặc vest sơ mi như thường.
Thay vào đó là một chiếc hoodie trông rất... ngốc nghếch.
Tôi thấy áo hơi quen, ngạc nhiên hỏi:
“Tần Chích, hôm nay anh sao vậy?”
Tần Chích cúi đầu, siết chặt tay, có vẻ khó mở lời:
“Anh… anh mặc thế này em thấy ổn không?”
Nói thật thì với ngoại hình của Tần Chích, mặc gì cũng đẹp.
Tôi cười khẽ:
“Nhìn cũng được mà.”
Tần Chích được khen thì ánh mắt sáng rỡ.
Nhưng không hiểu sao lại chùng xuống ngay sau đó.
Giọng thấp hẳn.
“Em thấy ổn là được… anh sẵn sàng.”
Tôi: “?”
Tối đến, tôi dọn lại giá sách.
Vô tình rơi ra một tấm ảnh.
Là tôi chụp cùng người yêu cũ. Vì để trong sách nên quên mất chưa vứt.
Tôi cúi xuống nhặt thì phát hiện…
Chiếc áo hoodie người trong ảnh mặc, chính là cái Tần Chích mặc hôm nay.
…
Tần Chích… đang cố tình bắt chước người yêu cũ của tôi sao?
Chậc, cái tên ngốc này.
Tôi vừa buồn cười vừa thấy rối, vội gọi cho Tần Chích:
“Có vẻ ba tôi không nói rõ, cái gã tình đầu đó là bị tôi phát hiện bắt cá hai tay nên mới chia tay. Tôi đi gặp hắn cũng chỉ để đánh cho một trận.”
“Thật ra tôi muốn theo anh đi công tác cũng chỉ vì muốn đi du lịch, không định gặp lại hắn.”
Tần Chích im lặng một lúc, giọng phấn khích đến không giấu được:
“Sao em lại nói mấy chuyện này? Thật ra anh… cũng không tò mò lắm đâu.”
Tôi: “……”
Hôm sau, Tần Chích từ bộ mặt “đầu bếp tuyệt vọng” đã biến thành “bếp trưởng phấn khởi”.
Thậm chí còn khe khẽ ngân nga khi nấu ăn.
Tôi: “……”
19
Cứ như thế, tôi sống cùng Tần Chích một tháng.
Ngày đầu tiên, tôi thấy anh ta thật kỳ cục.
Ngày thứ bảy, tôi thấy anh ta hơi tội nghiệp.
Ngày mười ba, tôi bắt đầu thấy anh ta… cũng dễ thương phết.
Ngày hai mươi ba, tôi vô thức lau mồ hôi trên trán cho anh ta.
Ngày ba mươi, ánh nắng hắt vào gò má anh khi anh đang chơi cờ với ba tôi trông rất đẹp.
Tôi bỗng hôn nhẹ lên má anh.
Tần Chích sững người.
Quân cờ rơi khỏi tay, phát ra tiếng “cạch” trên bàn cờ.
Tôi chợt nhận ra mình vừa làm gì, hoảng hốt bỏ chạy lên phòng.
Đợi đến khi ba tôi bảo anh ta đã về rồi, tôi mới dám lén mở cửa.
Ngay giây tiếp theo, cổ tay tôi bị nắm chặt, cả người bị kéo ra ngoài.
Tần Chích đứng che trước tôi, một tay ôm eo, một tay nâng cằm tôi, từ từ cúi đầu xuống.
Tôi nín thở, siết chặt vạt áo anh ta, khẽ nhắm mắt.
Kết quả…
Anh ta lại nghiêng đầu hôn lên tai tôi rồi tách ra.
Tôi mở mắt, kinh ngạc.
Đối diện là ánh mắt dịu dàng mang theo nụ cười trêu chọc:
“Lúc nãy nhắm mắt lại là đang mong chờ gì thế?”
Tôi bị anh ta trêu tức đến đỏ mặt, giơ tay đấm một cái:
“Tần Chích, anh cái đồ… ưm…”
Câu chửi chưa kịp thốt ra, môi đã bị anh ta ngậm lấy.
Không phải kiểu chạm nhẹ rồi rút về, mà là hôn sâu thật sự.
Đầu lưỡi nóng ấm xâm nhập mạnh mẽ, cuốn lấy tôi, không cho kháng cự.
Tôi bị hôn đến mức chân mềm nhũn, lưng tựa vào tường lạnh, phía trước là ngực anh ta nóng bỏng.
Từng hơi thở, từng tiếng nước vang lên mập mờ giữa hai người.
Hôn xong, tôi không dám nhìn vào mắt anh ta, chỉ dám úp mặt vào ngực anh để lấy lại nhịp thở.
Tần Chích giống chó con dụi đầu vào tóc tôi, khàn giọng nói:
“À đúng rồi, có chuyện rất không may muốn báo cho em. Mấy hôm trước nhà anh bị trộm.”
Tôi ngẩng lên hoảng hốt:
“Trộm? Có mất gì quý không?”
Tần Chích lắc đầu:
“Không mất gì hết.”
Tôi nhíu mày:
“Vậy hắn lấy gì?”
Tần Chích nghiêm mặt:
“Hắn lấy hết toàn bộ mấy bản hợp đồng mình ký, mười tám bản.”
Tôi đơ người:
“Lấy hợp đồng? Lấy làm gì chứ?”
Tần Chích lắc đầu, kéo tôi vào lòng:
“Ai biết được, chắc đem bán ve chai.”
Tôi: “…”
Tôi thấy rõ khóe môi anh ta giật giật như muốn cười.
Lập tức hiểu ra chuyện gì xảy ra.
Tiếng hét của tôi vang khắp hành lang:
“Tần Chích! Đồ vô lại!!”
Tần Chích cúi xuống, lại lần nữa chặn miệng tôi lại…
18
Chớp mắt đã đến ngày tôi và Tần Chích đi đăng ký lại kết hôn.
Lúc anh ta đến đón, tôi còn chưa chuẩn bị xong.
Thế là anh ta đứng trước cửa, run run chìa tay bắt tay lần lượt với cây dây leo, cây ăn quả và cả con chó trước nhà.
“Anh em số một, chúc tôi đăng ký thành công.”
“Anh em số hai, chúc tôi tân hôn hạnh phúc.”
“Anh em số ba, chúc tôi hôn nhân viên mãn.”
“Cảm ơn, cảm ơn mọi người, tôi không còn căng thẳng nữa rồi.”
“...Hu hu, nói dối đấy, tôi sắp căng thẳng chết rồi.”
Tôi mở cửa bước ra đúng lúc anh ta đang hít sâu liên tục.
“Tần Chích, mình đi thôi, tới giờ đăng ký rồi.”
Tần Chích sững người, nhìn tôi một cái rồi lập tức giơ tay che mắt.
Tôi tưởng anh ta bị ánh sáng làm chói, vừa định nắm tay anh thì…
Một giọt nước mát lạnh nhỏ xuống tay tôi.
Tôi giật mình:
“Tần Chích? Sao vậy? Anh khóc à?”
Tần Chích vòng tay ôm lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi.
“Cứ như đang nằm mơ vậy.”
“Thật ra anh từng đến sân bay rất nhiều lần để nhìn em. Nhưng mỗi lần chỉ dám đứng xa xa, không dám lại gần, càng không dám để ai phát hiện ra rồi đoán già đoán non về quan hệ của mình, thậm chí lấy tên anh ra để dựng tin đồn về em.”
“Anh thật sự không chịu nổi điều đó. Nhưng từ hôm nay trở đi, anh không cần sợ nữa.”
“Vì em đã là vợ của anh rồi. Từ nay về sau, anh có thể đường đường chính chính mà bảo vệ em.”
“Tiểu Dụ, em có thể quay lại giới giải trí, làm bất cứ điều gì em thích. Anh sẽ luôn ủng hộ em.”
“Sau này, anh là chồng em, cũng là fan trung thành nhất của em.”
Viền mắt tôi bỗng thấy cay, vỗ nhẹ lên lưng anh ta:
“Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Lát nữa còn chụp hình, khóc sưng mắt thì xấu lắm. Em mê cái đẹp lắm, không muốn có tấm ảnh cưới xấu đâu.”
Tần Chích bật cười qua làn nước mắt, siết tay tôi thật chặt:
“Đi thôi, chúng ta đến Cục Dân chính.”
——Tối hôm đó, bảng hot search xuất hiện một từ khóa nổi bật:
#Tôi và idol của tôi cũng kết hôn rồi nè, hihi#
(Hoàn)
💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖
Chào mọi người!
Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛
🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)
EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!
📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:
0372656360
💗 MB bank
Nguyễn Văn Hà
🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺
🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời
🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới
🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨
🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~
---
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.
Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~
💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖
