Vị Hôn Phu Của Tôi Là Fan Cứng

4



 

“Suýt nữa quên mất, anh ghi rất rõ rồi mà —— chúng ta không cần đeo nhẫn cưới.”

 

“…”

 

Tần Chích lập tức cạn lời, nụ cười cũng đông cứng trên mặt.

 

14

 

“Không được, tôi còn phải xem lúc ăn có quy định gì không.”

 

“Tần Chích, anh đừng ăn vội.”

 

Tôi cúi đầu lật tìm hợp đồng.

 

Tần Chích mím chặt môi.

 

Ánh mắt u oán nhìn chằm chằm bản hợp đồng trong tay tôi:

 

“Cái đó… sao em vẫn mang theo đống giấy lộn đó làm gì?”

 

Tôi trừng mắt lườm anh ta:

 

“Giấy lộn cái gì mà giấy lộn? Hôm kia anh còn bảo tôi phải giữ kỹ, tốt nhất là cất vào két có mật mã cơ mà, đúng rồi, anh mua két chưa?”

 

Tần Chích: “…”

 

Tần Chích cười gượng: “Chưa…”

 

Tôi gật đầu: “Vậy nhớ mua đi.”

 

Tần Chích: “…Ừ.”

 

Tôi cất hợp đồng đi, nghiêng đầu hỏi:

 

“Đúng rồi, mai anh đi công tác hả?”

 

Tần Chích khựng lại, nghiến răng: “Ừ.”

 

“Còn phải dẫn tôi theo đúng không?”

 

Tần Chích nghiến răng tiếp: “…Ừ.”

 

“Còn phải đưa tôi đi gặp tình cũ nữa đúng không?”

 

Tần Chích tiếp tục cắn răng, nhưng không trả lời.

 

“Còn phải làm bình phong cho tôi nữa hả?”

 

Tần Chích nghiến răng tới mức sắp vỡ, rít qua kẽ răng nói nhỏ: “Lâm Dụ, thật ra anh…”

 

Tôi “chậc” một tiếng, cắt lời anh ta.

 

“Tôi biết anh định nói gì rồi.”

 

“Đây là cơ hội ngàn năm có một, bỏ lỡ lần này chẳng biết bao giờ mới có dịp khác, đúng không?”

 

“Tôi biết mà, không cần anh nhắc lại đâu.”

 

Tần Chích: “Không phải…”

 

“Tôi biết tôi biết, anh còn dẫn theo bạn nữa đúng không? Nhớ đấy, chuyện tôi có quay lại với tình cũ được hay không là nhờ cả vào hai người đó. Cố lên nhé, Tiểu Chích!”

 

Tần Chích: “…Thật ra thì.”

 

“Được rồi được rồi, tôi biết anh sẽ hỗ trợ tôi mà, cảm ơn anh trước nhé. Mai mấy giờ bay vậy?”

 

Tần Chích nghẹn lời, giọng run run: “Lâm Dụ.”

 

Tôi quay đầu lại: “Ừ?”

 

“…Đừng đùa anh nữa.”

 

Tần Chích nói xong, hàng mi dài rủ xuống, trông như sắp khóc.

 

“Huhu, xin lỗi, anh đúng là đồ ngốc, đồ ngốc hạng nhất, siêu cấp ngốc, ngốc nhất thế giới, nếu mà có tí đầu óc thì đã không ra nông nỗi này rồi!”

 

“Sao anh có thể ngốc đến mức này chứ? Lúc mẹ anh sinh anh, chẳng lẽ lại lỡ ném con đi rồi nuôi nhau thai lớn lên à? Chẳng lẽ anh là nhau thai thành tinh hả…”

 

“Lâm Dụ, em có thể đừng bận tâm đến cái tên ngu xuẩn mấy hôm trước nữa không? Tên đó chết rồi, đúng, anh ta chết rồi, thật sự chết rồi. Thực ra người đang ở đây là Chích Tần…”

 

Vừa nói,

 

vẻ mặt Tần Chích đầy hối hận, gần như tuyệt vọng.

 

Dứt khoát đẩy ghế ra, nửa quỳ trước mặt tôi,

 

vô cùng ân hận tát mình mấy cái nữa.

 

Tiếng vả trầm đục.

 

“…”

 

Tôi hơi nhướng mày.

 

Hôm nay Tần Chích ăn mặc rất chỉnh tề để đi đăng ký.

 

Vest đen lịch lãm, tóc đen bóng mượt được vuốt ngược gọn gàng,

 

lộ rõ vầng trán cao thanh tú.

 

Cả người toát lên khí chất chín chắn và nho nhã.

 

Vậy mà lại dùng giọng điệu như chó con hỏi tôi có thể đừng đùa anh ta nữa không.

 

Tôi dời ánh mắt, uống một ngụm nước lạnh, cổ họng khô khốc như bị thiêu đốt: “Khụ khụ, được rồi.”

 

Tần Chích ngẩng đầu nhìn tôi đầy bối rối, hàng mi ướt dính vào nhau, khóe môi còn rỉ máu.

 

Tôi gõ bàn một cái, cắt ngang lời anh ta:

“Được rồi, im đi, ăn cơm trước.”

 

Nghe vậy, Tần Chích lập tức im bặt, uất ức ngồi lại chỗ.

 

Một lúc sau…

 

Anh ta chớp đôi mắt đỏ hoe, rụt rè hỏi:

“Vậy… vậy chúng ta vẫn đi đăng ký chứ?”

 

Tôi không hiểu.

 

Trong đầu chỉ nghĩ đến khoản tiền sắp vào tay, tuyệt đối không thể để vuột mất:

 

“Tại sao lại không?”

 

Tần Chích gật đầu, xoa mắt, chỉ vì một câu này mà bớt đau lòng hơn hẳn.

 

“Anh… anh thật sự vẫn còn cơ hội sao? Được, được rồi.”

 

Nhưng rất nhanh, anh ta lại cúi đầu, ấp úng nói:

 

“Vậy có thể… cho anh một cơ hội được làm quen lại từ đầu không? Chính là cơ hội để Tần Chích và Lâm Dụ bắt đầu lại, từ bây giờ làm quen lại được không…?”

 

“Làm ơn, thật sự làm ơn đó…”

 

Mấy tên đàn ông đều rắc rối vậy à? Chuyện đó khác gì nhau chứ?

 

Tôi cau mày đầy khó chịu:

“Tùy, sao cũng được.”

 

Tần Chích không thể tin nổi ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nhìn tôi.

 

Tôi cầm lấy một chai nước uống.

 

Tần Chích vội vàng đưa tay mở nắp giúp.

 

Tôi hít mũi một cái.

 

Anh ta lập tức rút hai tờ khăn giấy đưa qua.

 

Tôi gắp một miếng thịt nóng hổi.

 

Tần Chích liền cúi đầu thổi thổi giúp tôi.

 

Làm xong mấy chuyện đó, anh ta ngước mắt nhìn tôi.

 

Ánh mắt chờ mong như một chú cún con đang lấy lòng chủ nhân.

 

Cái đuôi tưởng tượng phía sau khẽ vẫy vẫy.

 

Tự nhiên tôi lại thấy không nuốt nổi nữa:

“Tần Chích, đừng như vậy.”

 

Biểu cảm trên mặt Tần Chích lập tức cứng lại, yết hầu khẽ chuyển động:

“Sao, sao thế? Không… không phải em nói có thể làm quen lại sao?”

 

Tôi lau miệng, nhàn nhạt nói:

 

“Anh không cần phí thời gian lên tôi.”

 

“Anh cũng có thể thích người khác, tôi sẽ không can thiệp.”

 

“Đừng quên, cuộc hôn nhân này chỉ là giao dịch, một năm sau chúng ta sẽ ly hôn, anh nên chuẩn bị tâm lý trước, tốt nhất đến lúc đó đừng khóc lóc không chịu ký đơn.”

 

“Mấy lời này đều do chính anh nói đấy, sao, quên rồi à?”

 

Bầu trời của Tần Chích như sụp đổ, bờ vai run lên, bàn tay rũ xuống trong tuyệt vọng:

 

“Anh… anh…”

 

“À đúng rồi, hình như tôi chưa nói cho anh biết, tôi chưa bao giờ đặt kỳ vọng gì vào cuộc hôn nhân này cả, thứ tôi hướng đến ngay từ đầu chỉ là tiền bạc.”

 

“Anh bây giờ như thế này, chỉ khiến tôi thấy phiền, mong anh giữ tỉnh táo.”

 

Nói đến đây, tôi đứng dậy:

 

“Được rồi, anh tự ăn đi, tôi về trước.”

 

Tần Chích cuối cùng cũng hoàn hồn, thốt lên một tiếng nghẹn ngào, theo phản xạ định vươn tay.

 

Tôi nhanh tay nhét bản hợp đồng vào lòng bàn tay anh ta.

 

Chặn lại động tác định kéo tôi của anh ta.

 

Tần Chích ngẩn ra, cúi đầu nhìn kỹ thứ trong tay, suýt chút nữa lật mắt ngất xỉu tại chỗ.

 

Tôi chẳng buồn để ý phản ứng đó, chỉ khẽ mỉm cười:

 

“Về nhà đọc kỹ lại hai lượt đi.”

 

“Trí nhớ của anh hình như không tốt lắm, chính tay mình viết ra mà sao quên nhanh vậy?”

 

Tôi đứng thẳng dậy, liếc nhìn đốt tay anh ta đang siết đến trắng bệch, rồi xoay người rời đi.

 

Trong tấm kính thủy tinh, phản chiếu bóng dáng Tần Chích đang run rẩy nhẹ.

 

Trông như sắp vụn vỡ đến nơi.

 

15

 

Từ hôm đó trở đi.

 

Tần Chích hoàn toàn lột xác khỏi kiểu lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày, trở nên lắm lời đến mức phiền phức.

 

Buổi sáng nhất định phải nói chào buổi sáng.

 

Buổi tối nhất định phải nói chúc ngủ ngon.

 

Còn gửi cả đống sticker chó con.

 

Hôm nay ăn gì, họp mấy buổi, ký bao nhiêu hợp đồng.

 

Tất tần tật đều gọi điện báo cáo với tôi.

 

“Anh đang báo cáo hành trình, anh muốn để em biết mọi chuyện anh trải qua trong một ngày.”

 

“À đúng rồi Tiểu Dụ, vé máy bay của em bị anh… lỡ tay huỷ rồi, em sẽ không trách anh chứ?”

 

“Trời ơi, vé máy bay ngon lành thế mà tự dưng mất rồi, chuyện này có phải báo hiệu là em và tình cũ không có duyên không…”

 

“Em xem đấy, tự nhiên rối beng hết cả…”

 

Tôi không nhịn được cau mày, lạnh nhạt lên tiếng:

“Vé máy bay mà cũng có thể lỡ tay huỷ được? Anh làm việc luôn cẩu thả vậy à?”

 

Tần Chích hơi hoảng, giọng bắt đầu run:

“Tất nhiên là không phải…”

 

Tôi mất kiên nhẫn:

“Nếu anh là kiểu người làm gì cũng không đáng tin thế này, tôi phải cân nhắc lại cuộc hôn nhân của chúng ta đấy.”

 

Tần Chích hoảng loạn hơn, giọng gần như mếu, hèn mọn van xin:

 

“Tiểu Dụ, đừng cân nhắc lại mà, được không? Anh sai rồi, thật ra không phải lỡ tay, là anh cố tình… anh…”

 

Tôi bất lực “chậc” một tiếng:

“Bớt khóc lại đi, đàn ông mà cứ khóc hoài sẽ làm tiêu sạch vận khí trong nhà đấy.”

 

Tần Chích lập tức ngưng khóc, tự mình dỗ xong bản thân xong,

 

chuyển cho tôi một khoản tiền lớn, ngoan ngoãn nói:

“Đây là lương hôm nay của anh, nộp lương hàng ngày ↖(^ω^)↗”

 

Cúp máy xong, lại tự mình dỗ tiếp,

 

chuyển thêm lần nữa, rồi lại vẫy đuôi nói:

“Đây là lương hôm nay của anh, nộp lương hàng ngày ↖(^ω^)↗”

 

Tôi bị anh ta làm phiền liên tục đến mức bực mình:

“Biến, nói thêm câu nào nữa là block ^_^”

 

Tần Chích khựng lại hai giây.

Chương trước Chương tiếp
Loading...