Xâm Nhập Giấc Mơ Tình Địch

3



“Nhỡ tôi vô tình nhìn thấy, cô đòi bám lấy tôi thì sao?”

 

“Cô chẳng lẽ muốn bỏ vị hôn phu, rồi đến với tôi?”

 

Là anh ta?!

 

Tôi đến thử váy cưới, mà chú rể đâu phải là anh ta, anh ta đến làm cái gì!

 

Vì quay lưng về phía Lục Đình Thâm nên tôi không thấy được động tác của anh ta.

 

Khi ngón tay anh ta lướt dọc xương sống tôi, cả người tôi rùng mình vì tê dại.

 

Cái cảm giác quen thuộc này… tôi đã trải qua không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ.

 

Nhưng đây là đời thật!

 

Lỡ mà có nhân viên nào bước vào, nhìn thấy hai chúng tôi trong tư thế mờ ám thế này...

 

Tôi có mười cái miệng cũng không giải thích được quan hệ giữa tôi và tên tình địch này.

 

Nếu chuyện đến tai Phó Hành Tắc, tôi còn phải đau đầu nghĩ cách xoay xở.

 

Mà đáng ghét là… cái tên này như cố tình tra tấn tôi, động tác kéo dây khóa cứ như quay phim slow motion, chậm rì rì.

 

Tôi nghiến chặt răng, cố gắng nuốt hết những tiếng sắp bật ra khỏi cổ họng.

 

Đã hai phút trôi qua mà anh ta vẫn chưa xong, tôi buột miệng chửi:

 

“Lục Đình Thâm, anh bị liệt à?!”

 

Kéo mỗi cái dây khóa mà lâu như muốn hành xác người khác.

 

Giọng lười biếng vang lên sau lưng:

 

“Ồ, xin lỗi nhé, tôi còn là trai tân, lần đầu tiên kéo khóa váy giúp phụ nữ đấy.”

 

“Đại tiểu thư, mong cô bao dung chút, cho người mới như tôi cơ hội luyện tập đi.”

 

“Người ta mua hàng còn được đổi trả trong bảy ngày. Tôi cũng mới vào nghề, chưa có kinh nghiệm. Cô cho tôi kéo vài lần nữa, biết đâu tôi thành thạo ngay?”

 

Tức nghẹn cả ngực! Tôi vừa giận vừa xấu hổ, đến mức suýt không giữ nổi lớp vải mỏng trước ngực.

 

Nghe xem anh ta đang nói cái quái gì vậy!

 

Còn dám tự nhận mình là “trai tân”?!

 

Anh ta có khuôn mặt như vậy, người theo đuổi từ nhỏ đến lớn xếp hàng từ đây đến tận Paris.

 

Mà anh ta dám bảo mình chưa từng yêu đương?

 

Ai tin nổi mấy lời xạo ke đó chứ!

 

Anh ta tưởng tôi là cô bé mười sáu tuổi chưa biết đời chắc?

 

Mà nhìn cái mặt kia, tôi lại nhớ đến cảnh tối qua, anh ta cả mặt đều ướt…

 

Mặt tôi lại đỏ lên lần nữa...

 

8

 

Chắc bị tôi mắng xối xả nên dây kéo mới “xoẹt” một cái được kéo xong.

 

Tôi quay lại, vừa xấu hổ vừa giận, vung tay tát thẳng vào mặt Lục Đình Thâm.

 

Tôi giận thật, nên lực cũng chẳng nhẹ tay.

 

Trên làn da trắng nõn của anh ta, nhanh chóng in rõ một dấu tay đỏ rực, nhìn mà muốn rùng mình.

 

Lúc đó, tôi bất giác hơi chột dạ.

 

Mình vừa mới tát vào mặt vị thiếu gia được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, anh ta có trả đũa không?

 

Kỳ quặc hơn là – anh ta không giận, không đánh trả, mà còn nở nụ cười gian tà?

 

Lục Đình Thâm chẳng hề sợ đau, mặt còn nhếch mép:

 

“Tch, đại tiểu thư, giận vậy cơ à?”

 

“Muốn tát luôn bên này không?” – Anh ta nghiêng đầu, đưa má bên kia tới sát mặt tôi.

 

“Tát thoải mái đi, bao giờ hả giận thì thôi, tôi không oán một câu.”

 

Vừa rồi là bốc đồng, giờ tỉnh táo lại – cái họ Lục này ở thủ đô có cân lượng cỡ nào chứ?

 

Ba anh ta là quan chức cấp cao, ngay cả ba của Phó Hành Tắc gặp cũng phải cúi đầu gọi “Cục trưởng” một tiếng.

 

Tôi còn dám đánh tiếp nữa à?

 

Tôi đâu có chán sống!

 

Tôi gườm gườm nhìn anh ta:

 

“Anh tới đây làm gì? Đừng nói là đi thử váy cưới cùng bạn gái rồi lạc vào phòng tôi nhé?”

 

“Đại tiểu thư hình như rất quan tâm tôi có bạn gái hay không nhỉ?”

 

“Sao, ghen à?”

 

Mắt tôi trợn tròn vì tức. Hắn lấy đâu ra kết luận tôi ghen chứ?

 

Chúng tôi là tình địch, tình địch thì làm sao mà đến với nhau được.

 

“Đồ thần kinh! Mau biến ngay! Tôi không muốn thấy mặt anh!” – Tôi đẩy anh ta, bước nhanh ra ngoài.

 

Ai ngờ tên này cũng bám theo, đi sát cạnh tôi như miếng cao dán chó.

 

Bất ngờ, Lục Đình Thâm túm lấy cổ tay tôi, giọng điệu vẫn ngang tàng:

 

“Đại tiểu thư, đừng đính hôn.”

 

“Phó Hành Tắc không phải là nơi cô thuộc về. Anh ta đã có con với người khác rồi. Cô định làm mẹ kế đấy à?”

 

Tôi chết sững, quên cả giật tay về.

 

Sao anh ta lại biết chuyện Phó Diên Tuyết có thai?

 

Chẳng lẽ… anh ta cũng điều tra Phó Hành Tắc?

 

Nhưng anh ta theo dõi Hành Tắc để làm gì?

 

Tôi giật tay về, quay đầu đi:

 

“Anh lấy tư cách gì quản chuyện của tôi?!”

 

“Tôi muốn lấy ai thì lấy, anh đi ra cho tôi!”

 

Tôi chỉ tay ra ngoài.

 

Nhưng anh ta không nhúc nhích, vẫn đứng đó, cả người toát ra khí thế ép người khiến tôi không dám nhìn thẳng.

 

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng Phó Diên Tuyết nói chuyện với nhân viên:

 

“Chị dâu tôi ở trong đó một mình à?”

 

“Các người làm ăn kiểu gì thế? Lỡ có người xấu vào thì sao?”

 

Tiếng bước chân đang tiến lại gần.

 

Tôi vội đẩy Lục Đình Thâm vào trong phòng thử:

 

“Trốn kỹ vào! Không được ló mặt ra!”

 

Anh ta mà dám ra...

 

Tối vào giấc mơ của anh ta, bẻ gãy luôn “tiểu Lục Đình Thâm” cho khỏi nói nhiều!

 

9

 

Tôi giấu Lục Đình Thâm trong phòng thử đồ.

 

Còn mình thì ngồi xuống ghế sofa, định xem Phó Diên Tuyết định giở trò gì.

 

Hôm nay cô ta vẫn đi giày đế bằng, vừa vào đã đuổi hết nhân viên ra ngoài.

 

Chẳng thèm hỏi ý tôi, cô ta tự nhiên ngồi xuống cạnh:

 

“Sở Sương chị, Phó ca ca đang đi đậu xe, chút nữa sẽ lên.”

 

Tôi rút điện thoại ra, lén nhắn tin cho Lục Đình Thâm:

 

【Đừng ra ngoài. Coi như tôi nợ anh một nhân tình.】

 

Đối với lời cô ta, tôi đáp qua loa:

 

“Ừ.”

 

“Chị không tò mò sao, sao em cũng đến đây?”

 

“Không.” – Cô ta đi cùng Phó Hành Tắc, ngoài việc gây khó dễ tôi thì còn gì nữa?

 

Phải biết rằng mẹ Phó từng là bạn thân chí cốt của mẹ tôi, khi mẹ tôi qua đời, bà ấy từng nói sẽ chăm sóc tôi thay mẹ.

 

Phó Diên Tuyết chỉ là con nuôi nhà họ Phó, muốn trèo cao làm vợ Phó Hành Tắc?

 

Không bao giờ.

 

Phó phu nhân đời nào để bọn họ làm ra trò loạn luân?

 

Tin nhắn từ Lục Đình Thâm tới rất nhanh:

 

【Năn nỉ tôi đi.】

 

Tôi gõ vội:

 

【Năn nỉ anh. Mèo đáng yêu chụp đầu.jpg】

 

“Sở Sương!” – Phó Diên Tuyết bỗng quát lớn, âm lượng làm tôi giật mình.

 

Tôi buộc phải dời mắt khỏi điện thoại, nhìn cô ta đang trong trạng thái nổi điên.

 

“Tôi cũng đến thử váy cưới đấy! Có muốn chọn giúp tôi bộ nào không?” – Cô ta ngạo mạn.

 

“Wow, chúc mừng.” – Tôi đáp lại nhạt nhẽo, “Mắt thẩm mỹ tôi tệ lắm, cô tự chọn đi.”

 

Nếu tôi có mắt thẩm mỹ tốt thì ngày trước đã chẳng yêu nhầm tên rác rưởi Phó Hành Tắc lâu đến thế.

 

“Tôi muốn chị chọn giúp.” – Cô ta nói tiếp – “Dù sao tôi cũng là em gái duy nhất của Phó ca ca, chuyện hôn nhân của tôi có liên quan đến anh ấy.”

 

“Váy do chị chọn, tôi mặc sẽ vui lắm. Đến lúc cưới chị làm phù dâu cho tôi nhé?”

 

Ở đây có tục, người từng kết hôn không được làm phù dâu.

 

Cô ta đây là chắc chắn tôi không cưới được rồi.

 

Tôi nhìn thẳng cô ta, giọng bình tĩnh:

 

“Không mệt à? Cả ngày đeo mặt nạ sống.”

 

“Cô tới trước mặt tôi giả vờ gì? Nghĩ tôi không biết cô thích Phó Hành Tắc à?”

 

“Muốn tranh giành với tôi?” – Tôi cười nhạt – “Tùy cô thôi. Tôi muốn xem xem, cô có trèo nổi vào nhà họ Phó không.”

 

“Phó Diên Tuyết, đừng vong ân bội nghĩa. Năm đó phu nhân nhà họ Phó thương xót mới đưa cô từ trại trẻ mồ côi về nuôi. Không phải để cô câu dẫn con trai bà ấy.”

 

Người trước mặt run lên, móng tay bấm vào lòng bàn tay, đôi mắt đầy bất cam.

 

Bỗng dưng cô ta bật cười:

 

“Sở Sương, chị đang ghen à?”

 

“Chị giờ chẳng còn ba mẹ, đến người anh duy nhất yêu thương chị cũng thành người thực vật, còn vị hôn phu thì lại yêu em.”

 

“Thật đáng thương. Người đáng thương nhất chính là chị đấy.”

 

Ánh mắt cô ta đầy khiêu khích nhìn tôi.

 

Rồi cô ta bất ngờ túm lấy tay tôi, chưa kịp để tôi gạt ra thì đã tự mình ngã lăn ra sàn.

 

Ôm bụng, cô ta kêu lên đau đớn:

 

“Đau quá… Sở Sương chị, sao chị lại hại con của em?”

 

Ngay lúc đó, sau lưng tôi vang lên tiếng hốt hoảng của Phó Hành Tắc:

 

“Tuyết Nhi, em sao rồi?”

 

10

 

Tôi bình tĩnh nhìn Phó Hành Tắc đang vội vã chạy tới đỡ người từ dưới đất lên.

 

Bất ngờ, anh ta giận dữ đứng bật dậy, không kịp kiềm chế mà tát tôi một cái:

 

“Sở Sương! Sao em lại độc ác như vậy?!”

 

“Tuyết Nhi từ nhỏ đã yếu ớt, sao em có thể đẩy con bé ngã? Huống hồ… bây giờ nó đang mang…”

 

Phó Hành Tắc tức đến nỗi suýt nói lộ miệng, nhưng nói được nửa thì bị người dưới đất ngắt lời:

 

“Phó ca ca…”

 

Hai người lập tức im lặng.

 

Khóe miệng tôi rỉ máu, trong miệng toàn là vị tanh nồng.

 

Ngay giây sau đó.

 

Tôi không hề do dự vung tay tát lại anh ta một cái:

 

“Tôi là người để anh muốn đánh là đánh à?”

 

“Cho anh mặt mũi quá rồi đấy!”

 

“Phó Hành Tắc, anh với cô ta là quan hệ anh em bình thường à? Anh còn nhớ ai mới là vị hôn thê của anh không?”

 

“Nếu anh không còn thích tôi, không muốn cưới, thì cứ nói thẳng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...