Xâm Nhập Giấc Mơ Tình Địch

4



“Đừng lãng phí thời gian của nhau. Anh mà không dám nói, tôi sẽ đi nói với bác gái.”

 

“Cô ta tự ngã đấy, tôi chưa hề động vào cô ta.” – Tôi cố gắng kìm nước mắt, lên tiếng giải thích cho mình.

 

Tôi xách váy cưới, tức giận bước ra ngoài, vừa đi vừa đếm ngược trong đầu.

 

Quả nhiên, đến giây thứ mười thì sau lưng vang lên giọng Phó Hành Tắc:

 

“Đợi đã, anh không có ý đó. Em đừng nói gì với mẹ anh.”

 

“Chuyện giữa chúng ta… đừng kéo người lớn vào.”

 

“Á… đau quá, Phó ca ca, con… con có còn không?” – Phó Diên Tuyết bỗng chen vào, gào lên ngắt lời.

 

Phó Hành Tắc lập tức luống cuống bế cô ta lên.

 

Trước khi đi còn quay đầu cảnh cáo tôi:

 

“Nếu Tuyết Nhi xảy ra chuyện gì, tôi nhất định không tha cho em.”

 

Chờ hai người họ rời đi, tôi lấy điện thoại ra, ngừng ghi âm, gọi thẳng cho bác gái.

 

Điện thoại vừa bắt máy, tôi đã bật khóc:

 

“Bác gái… hay là thôi, cháu với anh Hành Tắc đừng tổ chức đám cưới nữa…”

 

“Con khóc gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Sở Sương, đừng sợ, nói cho bác nghe, bác sẽ làm chủ cho con.”

 

“Là… vừa rồi Tuyết Nhi đến, nói mấy câu rất kỳ lạ, bắt cháu chọn váy cưới cho cô ta, nói là cô ta sắp cưới, còn kêu cháu làm phù dâu.”

 

“Bác gái, sao cháu chưa từng nghe bác nói cô ta sắp kết hôn vậy?”

 

“Cô ta còn nói cháu mồ côi. Trước khi anh Hành Tắc đến, cô ta tự ngã xuống đất, nhưng khi anh ấy đến thì tưởng là cháu đẩy.”

 

“Tuyết Nhi cứ ôm bụng kêu đau, anh Hành Tắc còn nói nếu cô ta có chuyện gì thì sẽ không tha cho cháu…”

 

Tôi vừa khóc vừa kể.

 

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

 

“Con ngoan, đừng khóc, bác sẽ làm chủ cho con.” – Bác gái nói rồi dập máy.

 

Chắc là đi tìm hai người kia rồi.

 

Tôi quay lại phòng thử đồ, định thay đồ rồi về công ty.

 

Ai ngờ, vừa bước vào đã thấy Lục Đình Thâm đang ung dung tựa lưng vào tường, ánh mắt hứng thú nhìn tôi:

 

“Đại tiểu thư, diễn xuất thế mà không đi đóng phim thì phí quá.”

 

“Cô đã cho tôi xem một vở kịch hay thế này, nếu tôi không đáp lễ thì ngại quá.”

 

“Dự án khu Nam, cho cô đấy.”

 

11

 

Trường cưỡi ngựa ngoại ô.

 

Buổi tụ họp lần này là do bác gái bắt Phó Hành Tắc tổ chức để xin lỗi tôi.

 

Phó Hành Tắc nghe lời làm theo.

 

Vì nếu không cưới tôi, anh ta sẽ không thể chính thức tiếp quản Tập đoàn Phó thị.

 

Bác gái còn chủ động đề nghị thêm 1% cổ phần vào của hồi môn cho tôi.

 

Còn tôi, sau khi được Lục Đình Thâm nhường lại dự án, liền thúc đẩy nhanh quá trình ký hợp đồng giữa hai bên.

 

Tập đoàn Phó thị bỏ ra 10 tỷ để giành lấy mảnh đất đó, kế hoạch phát triển cũng được đẩy nhanh, quyết tâm trong vòng ba năm biến nơi đó thành trung tâm thương mại mới.

 

Còn Phó Diên Tuyết, nghe nói sau hôm đó bị đưa ra nước ngoài.

 

Có vẻ là đi dưỡng thai.

 

Dạo gần đây tai tôi cũng yên ổn hơn nhiều, cộng thêm bác sĩ báo tình trạng anh trai tôi đã có chuyển biến tốt, tâm trạng tôi rất thoải mái.

 

Trong phòng thử đồ, tôi vừa thay xong bộ đồ cưỡi ngựa màu trắng bước ra, chưa kịp rời khỏi đã bị ai đó kéo vào lại.

 

“Rầm!” – Cửa bị đóng sập lại.

 

Tôi ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

 

Sao Lục Đình Thâm lại đến đây?

 

Tôi nhớ rõ Phó Hành Tắc không hề mời anh ta.

 

Sao anh ta lại vào được?

 

Phó Hành Tắc đang ở phòng thay đồ nam gần đó, nếu anh ta thấy tôi và Lục Đình Thâm ở cùng một phòng…

 

Kế hoạch vốn dĩ đang suôn sẻ, lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn thì...

 

Anh ta bước tới gần, vòng tay ôm lấy eo tôi, ghé tai nói nhỏ:

 

“Đại tiểu thư, đi cưỡi ngựa chứ? Eo không đau nữa à?”

 

“Ở chỗ tôi cưỡi còn chưa đủ sao?”

 

Tôi bắt đầu chột dạ.

 

Dạo gần đây ban đêm tôi lại mơ thấy Lục Đình Thâm.

 

Trong mộng lại là những chuyện hoang đường kéo dài cả đêm.

 

Không lẽ anh ta nhớ hết mấy giấc mơ đó thật?

 

Không thì sao lại hỏi tôi... có đau eo không?

 

Huống chi, hôm đó tôi đã ép anh ta nhường dự án cho tôi trong mộng.

 

Vậy mà hôm sau anh ta thật sự cử người đi gặp đối tác cùng tôi.

 

Chưa kịp hỏi gì thêm thì bên ngoài vang lên tiếng gọi của Phó Hành Tắc:

 

“Sở Sương, em xong chưa?”

 

Lục Đình Thâm nhếch môi đầy khinh thường:

 

“Tch, với vị hôn thê mà cũng mất kiên nhẫn vậy à? Hay là cô bỏ anh ta, chọn tôi đi.”

 

Tôi vùng khỏi vòng tay anh ta, quay ra ngoài đáp:

 

“Xong rồi, anh cứ đi trước, em ghé nhà vệ sinh rồi ra.”

 

Nghe thấy tiếng bước chân Phó Hành Tắc rời đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Giờ không phải lúc để nói chuyện này.

 

Chuyện giấc mơ, tôi phải tìm dịp khác để hỏi anh ta.

 

Tôi dặn dò:

 

“Tôi ra trước, anh đợi mười phút rồi hẵng ra.”

 

Trước khi rời đi, tôi nghe anh ta than nhẹ một câu:

 

“Haizz… tôi đến mức này rồi mà còn không được thấy mặt ngoài ánh sáng à?”

 

12

 

Ngày cưới.

 

Tôi khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, soi gương ngắm bản thân xinh đẹp đến nao lòng.

 

Tôi đã chuẩn bị rất lâu cho ngày hôm nay.

 

Bước lên lễ đài, lòng tôi bình tĩnh đến kỳ lạ, nhìn thẳng vào Phó Hành Tắc đang đứng đối diện.

 

Trước khi MC kịp cất lời, tôi lên tiếng trước:

 

“Hành Tắc ca ca, anh nói cho em nghe xem, ngày 20 tháng 7 anh đã đi đâu?”

 

Nghe tôi hỏi, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, vươn tay định giật mic từ tay tôi.

 

Nhưng tôi đã tránh kịp.

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, đồng thời bấm nút.

 

Màn hình lớn bên cạnh lập tức chiếu cảnh Phó Hành Tắc gặp Phó Diên Tuyết.

 

Phó Diên Tuyết trong video đầy máu, tinh thần hoảng loạn, rõ ràng vừa làm chuyện gì khuất tất.

 

Dưới sân khấu, có người nhìn thấy thời gian trong video thì hét lên:

 

“Chẳng phải là ngày anh trai cũ của Tổng giám đốc Sở gặp tai nạn sao?!”

 

“Đủ rồi! Sở Sương, em lại đang suy diễn bừa bãi cái gì thế hả!”

 

“Hôm đó Tuyết Nhi không cẩn thận làm đứt tay, tôi đến thăm em ấy. Em ấy là em gái tôi, tôi đến thì có sao? Em đừng có nhỏ nhen như vậy!”

 

“Ồ? Em gái à? Ai mà đi thuê phòng với em gái không?”

 

Tôi ấn nút lần nữa.

 

Video chuyển sang cảnh hôm đó, anh ta và Phó Diên Tuyết lần lượt bước vào khách sạn, sau đó là hình ảnh cả hai cùng đến bệnh viện.

 

Trên màn hình còn hiện cả giấy siêu âm thai được 7 tuần của Phó Diên Tuyết, cùng đoạn clip cô ta đang dưỡng thai ở biệt thự bên nước ngoài.

 

Đúng lúc ấy, cửa lớn bị đẩy tung, có người hớt hải chạy vào hô:

 

“Phó tổng, có chuyện rồi! Mảnh đất khu Nam có chuyên gia phát hiện khu di tích lịch sử, phải bảo tồn nghiên cứu. Dự án phát triển coi như tiêu rồi!”

 

Cuối cùng, Phó Hành Tắc cũng nhận ra mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

 

Anh ta trừng mắt nhìn tôi:

 

“Mọi chuyện là do em sắp đặt?!”

 

“Thích món quà này chứ?”

 

“Tôi đã nhẫn nhịn, chịu đựng, để xem hai người các người ân ái trước mắt tôi bao lâu, chỉ để gom đủ chứng cứ, để các người phải trả giá.”

 

“Phó Diên Tuyết vì đố kỵ đã cố tình đâm xe vào anh trai tôi.”

 

“Phó Hành Tắc vì yêu cô ta nên mới bao che.”

 

“Nhân quả báo ứng, không phải không đến – chỉ là chưa tới lúc.”

 

“Công lý, sớm muộn gì cũng sẽ tới.”

 

Khi Phó Hành Tắc định lao lên làm hại tôi, vệ sĩ tôi đã sắp sẵn lập tức xuất hiện chặn lại.

 

Tôi không ngờ Lục Đình Thâm cũng có mặt.

 

Anh ta đá thẳng vào bụng Phó Hành Tắc, mặt mày khinh bỉ:

 

“Còn định đánh phụ nữ? Đúng là đồ thối nát.”

 

Hôn trường náo loạn.

 

Vì tôi đã báo cảnh sát từ trước, họ nhanh chóng đến bắt Phó Hành Tắc đi điều tra.

 

Tôi nhìn xuống dưới, thấy Phó Diên Tuyết đang định trốn tránh trách nhiệm.

 

Tôi chỉ về phía cô ta lớn tiếng:

 

“Chú cảnh sát, thủ phạm chính ở đằng kia, đừng để sót.”

 

Mấy ngày trước tôi đã đăng cả loạt ảnh váy cưới lên trang cá nhân, cài chế độ chỉ mình cô ta xem được.

 

Dựa vào hiểu biết của tôi về Phó Diên Tuyết, cô ta nhất định sẽ lén về nước dự lễ cưới.

 

Quả nhiên – cô ta đã về.

 

Vừa nghe tôi gọi cảnh sát bắt mình, cô ta hoảng loạn bỏ chạy, nhưng đâm phải bàn tiệc gần đó.

 

Chân cô ta nhanh chóng chảy máu.

 

Miệng còn hét:

 

“Con… con tôi…”

 

Cô ta được đưa vào viện cấp cứu, nhưng đứa bé không giữ được.

 

Sau khi xuất viện, cô ta sẽ bị đưa thẳng đến đồn cảnh sát chờ xử lý.

 

Còn tôi – tôi tháo bỏ váy cưới, thay lại đồ thường.

 

Lên chuyến bay đi Giang Thành công tác.

 

13

 

Tầng cao nhất của khách sạn Giang Thành – phòng Tổng thống.

 

Vừa bước vào, Lục Đình Thâm đã vươn tay ôm lấy tôi, siết chặt eo rồi kéo tôi vào lòng:

 

“Dùng xong là chạy luôn hả?”

 

“Đại tiểu thư, cô chơi không đẹp chút nào.” – Anh ta tức giận cắn lên khuôn mặt trắng trẻo mềm mại mà ngày đêm mơ tưởng.

 

Tôi vừa tắm xong, trên người còn phảng phất mùi sữa tắm ngọt dịu, giống như quả đào chín mọng khiến người ta chỉ muốn hái xuống nếm thử.

 

Biết tôi đạt được mục đích rồi liền vứt bỏ anh ta, cơn giận của Lục Đình Thâm lập tức bùng lên.

 

Sau khi nghe ngóng được tôi đến Giang Thành, anh ta lập tức đăng ký đường bay riêng đuổi theo.

 

Lần này nói gì cũng phải tìm tôi tính sổ cho ra nhẽ, không thể để tôi mãi chiếm được lợi, cứ trêu chọc rồi mặc kệ anh ta như thế.

 

Bị tôi ngủ không biết bao nhiêu lần mà đến cái danh phận cũng không có.

Chương trước Chương tiếp
Loading...