Bạn Cùng Bàn Là Cái Radio
5
Cậu suy nghĩ mấy giây, rồi từng chữ từng chữ đọc lên:
“Thẩm Chi Ý thấy tớ phiền, thấy tớ lắm lời, không muốn làm bạn cùng bàn nữa, không thích tớ, cũng không muốn— Ưm.”
Càng nghe càng không ổn, tôi vội bịt miệng cậu lại.
“Cậu nói linh tinh gì vậy?”
Hơi thở ấm nóng của cậu phả lên lòng bàn tay tôi.
Tôi đang định rút tay về thì cậu lại giữ chặt tay tôi, còn nghiêng người tới gần.
Cậu chớp mắt một cái, giọng nói khàn khàn vang lên từ kẽ ngón tay tôi:
“Vậy để tớ nói lại?”
Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, nói rành rọt:
“Thẩm Chi Ý là bạn cùng bàn tốt nhất. Ngoài mặt giả vờ thấy tớ nói nhiều, nhưng trong lòng thì hoàn toàn không. Cô ấy muốn làm bạn cùng bàn với Dụ Thường mãi mãi.”
Tim tôi bỏ lỡ mấy nhịp.
Cậu buông tay tôi ra, biểu cảm nghiêm túc chưa từng thấy:
“Nếu được, thì Thẩm Chi Ý cũng sẽ là người vợ tốt nhất… phải không?”
Mặt tôi đỏ bừng, nóng đến đáng sợ.
Mấy lời cậu ấy nói, luôn khiến người ta vừa bất ngờ vừa… bất lực.
“Tớ nói đúng chứ?”
Cậu lại nắm lấy tay tôi, nở nụ cười gian tà.
“Cũng… đúng phần lớn rồi.”
Tôi nhỏ giọng đáp, ánh mắt nhìn đi chỗ khác.
Một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cậu, hỏi một câu mà tôi đã suy nghĩ rất lâu:
“Nếu lúc đầu tớ không giả câm… thì cậu có—”
“Là người câm thích cậu, không câm cũng thích cậu.”
Cậu ngắt lời tôi, chẳng hề do dự:
“Thật ra ngay từ ngày đầu gặp cậu, tớ đã âm thầm nghĩ rồi.”
Cậu gãi mũi, hơi xấu hổ:
“Không biết cậu thích kiểu con trai nói nhiều hay ít.”
Ngay từ hôm đó sao? Tôi khẽ thì thầm. Trong lòng mềm nhũn như bông.
Đi thêm một đoạn nữa, tôi hỏi:
“Dụ Thường, cậu nói chuyện giỏi như vậy, sau này tớ có phải hết đường cãi lại không?”
Cậu lập tức lắc đầu, cầm tay tôi lên đặt vào môi, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay:
“Tất nhiên là không. Những lời tớ nói ra, vĩnh viễn sẽ đặt cậu lên trước nhất.”
Sau đó, cậu nhấc túi giấy lên.
Trong đó là một hộp nhung – chính là sợi dây chuyền mà hôm đó hai đứa đã xem cùng nhau.
“Hôm đó tớ đã muốn đeo cho cậu rồi.”
Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, cậu vòng ra sau, nhẹ nhàng giúp tôi đeo lên.
“Xong rồi.”
Cậu lùi lại nửa bước, ánh mắt dừng lại ở chiếc cổ tôi.
Trong gió chiều, Dụ Thường dang tay, ôm tôi thật chặt.
15
Ở chiếc ghế dài cách đó không xa, mẹ tôi và dì Tần đang ngồi yên quan sát.
“Ái chà, nhìn kìa, hai đứa nó ôm nhau rồi kìa.”
Mẹ tôi phấn khích vỗ vỗ vai bạn.
Dì Tần cười hớn hở, còn vỗ tay reo vui:
“Thằng ngốc nhà tôi cuối cùng cũng mở mang đầu óc rồi. Tiểu Ý đúng là đứa con gái ngoan.”
Mẹ tôi hất cằm đắc ý:
“Chứ sao, nhưng mà phải nói thật… cái miệng nhà cậu đúng là di truyền đấy, Dụ Thường nó dẻo mỏ y hệt mẹ!”
“Haha, nhà tôi từ xưa giờ toàn thế. Ngày xưa ba nó theo đuổi tôi cũng kiểu đó đấy!”
Dì Tần phụ họa, rồi hạ giọng đầy bí mật, lén rút từ trong túi ra một thứ.
“Chị xem này, sổ đỏ tôi mang theo cả người luôn.”
“Chị thông gia thấy sao, căn hộ lớn ở khu Hoài Giang dùng làm nhà tân hôn, hợp lý chứ?”
“Quá ổn. Chờ tụi nhỏ đi làm rồi, chị lại dẫn tôi đi xem mấy khu nhà gần đó nha!”
(Hết)
💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖
Chào mọi người!
Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛
🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)
EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!
📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:
0372656360
💗 MB bank
Nguyễn Văn Hà
🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺
🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời
🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới
🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨
🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~
---
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.
Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~
💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖
