Bạn Cùng Bàn Là Cái Radio

4



Tôi cúi đầu nhìn, thấy cậu nhét vào tay tôi một chiếc thẻ ngân hàng, còn có cả vân chìm lấp lánh đúng kiểu người có tiền.

 

“Đừng lo, là mẹ tớ đưa trước khi đi. Bà nói ra ngoài thì không được để con gái phải trả tiền.”

 

Tôi hai tay dâng lên: “Vậy đúng lúc đấy, cậu muốn mua gì thì tự mua đi.”

 

Dụ Thường không nhận, ngược lại còn nhìn tôi chằm chằm như cún con:

 

“Tớ chủ yếu muốn mua cho cậu. Mẹ tớ còn nói nếu tiêu không hết số đó thì tớ đúng là vô dụng.”

 

Cậu giơ tay làm dấu một con số bí mật.

 

Tôi lập tức đơ người.

 

Thật lòng khuyên luôn, người giàu các cậu nên mở hẳn một đảo riêng để tiêu tiền đi!

 

Cửa thang máy mở, cậu nửa ôm tôi đi ra ngoài, đầu kề sát lại gần:

 

“Bạn cùng bàn ngoan, cậu sẽ không nỡ lòng nào để mẹ tớ coi thường tớ đâu đúng không?”

 

Cái mũ đội hơi lớn nhỉ?

 

Và thế là, tôi bị ép — mà cũng hơi khoái chí — đi theo cậu ta lượn khắp các cửa hàng thời trang cao cấp.

 

Cậu chọn vài bộ đồ mới với động tác dứt khoát, rồi rẽ thẳng vào khu máy ảnh, tậu ngay một cái máy ảnh compact đời mới.

 

Rồi đột ngột kéo tôi vào khu trang sức.

 

Tôi thấy không ổn, vội kéo tay áo cậu: “Cậu định mua đồ trang sức á?”

 

“Chỉ xem thôi mà.” Cậu cười vô hại, bước chân thì không dừng lại chút nào.

 

Đi ngang hàng loạt quầy, Dụ Thường lập tức nhắm trúng gian trưng bày dòng Kuromi bằng vàng.

 

“Dễ thương quá trời, mấy món nhỏ xíu xiu này.”

 

Cậu cầm một chiếc mặt dây chuyền lên ngắm nghía, có vẻ rất hài lòng.

 

“Tớ nói trước nhé, nếu là định mua cho tớ thì khỏi cần. Mấy món này nhìn giá mà thấy run đó.”

 

Tôi vội vàng dặn trước.

 

Dụ Thường giả như không nghe thấy, quay sang nói với nhân viên bán hàng:

 

“Gói cả bộ này lại giúp em nhé.”

 

Ra khỏi cửa hàng với hai túi đồ trên tay, cậu ta liếc tôi một cái, mắt cười cong cong, còn lè lưỡi liếm môi:

 

“Mua cho vợ mà, phải cất kỹ lại chứ.”

 

“Cậu nghĩ… cô ấy sẽ thích không?”

 

“……”

 

Thôi cậu vui là được, công tử à.

 

Về đến nhà mệt rã rời, Dụ Thường nhắn tin cho tôi:

 

【Hôm nay nghe được nhiều giọng nói của cậu như vậy, tớ thấy… thật sự rất vui.】

 

Tôi dán mắt vào màn hình, dòng “đang nhập…” hiện lên rồi biến mất mấy lần, cuối cùng cũng hiện ra một câu lắp bắp dễ thương:

 

【Bạn cùng bàn, cấm ghét tớ lắm lời đấy.

(hu hu)】

 

Trái tim vốn yên tĩnh của tôi khẽ gợn lên những vòng sóng mơ hồ.

 

Tôi chống cằm suy nghĩ mông lung:

 

Hình như… cậu ấy cũng không đến nỗi phiền lắm đâu?

 

12

 

Dụ Thường vẫn không bỏ được thói quen… truyền giấy cho tôi.

 

【Bạn cùng bàn, buồn ngủ quá, muốn gục rồi.】

 

【Bài toán này cho tớ chép một (tỷ) câu được không?】

 

【Lát nữa tớ qua quán cà phê, có mua cho cậu một cốc không?】

 

Tôi hồi đáp mà tim đập thình thịch, sợ lần nào cũng như đánh cược, lỡ bị giáo viên bắt được thì xong đời.

 

Dù gì thì việc truyền giấy… tôi cũng chỉ từng làm ở tiểu học thôi.

 

“Đừng có truyền giấy lung tung trong giờ nữa.” Tôi lầu bầu, chưa kịp suy nghĩ gì thì đã tiện tay lấy đầu bút chọc nhẹ vào mặt cậu.

 

Dụ Thường sững người một chút, rồi lập tức cười toe, nghiêng đầu lại gần:

 

“Sao không lấy tay mà chọc?”

 

…Tôi mà không đánh lại mấy đứa kiểu này thì tôi không phải e-girl.

 

Tiết thể dục, vừa chạy hai vòng sân xong tôi đã bắt đầu thấy choáng, tính quay lại lớp nghỉ.

 

Dụ Thường đang chơi bóng, chẳng biết chui từ đâu ra mà đã chạy đến cạnh tôi.

 

“Đi đâu đấy? Tớ đi với cậu.”

 

“Không sao đâu, cậu chơi đi, cả tuần mới có một tiết thể dục mà.”

 

Tôi gạt tay cậu ra, nhưng vì chao đảo nên lại lỡ kéo cậu chặt hơn.

 

Cậu lập tức nhét viên kẹo bạc hà vào miệng tôi, tay vẫn đỡ tôi rất vững.

 

“Cậu tụt đường huyết à?”

 

Tôi nhắm mắt, không biết nữa, chỉ cảm thấy hơi chóng mặt.

 

Về đến lớp, tôi nằm gục xuống bàn, cuối cùng cũng đỡ hơn chút.

 

Dụ Thường dán mắt vào tôi, dù tôi nhắm nghiền cũng vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng đó.

 

“Đừng nhìn tớ nữa…” Tôi siết nhẹ lòng bàn tay.

 

Cậu không nói gì, chỉ đặt tay lên trán tôi, nhẹ nhàng dặn: “Nghỉ ngơi cho đàng hoàng nhé.”

 

Khi cơn buồn ngủ tràn lên, tôi nghe thấy giọng cậu trầm thấp vang lên bên tai:

 

“Chỉ có một bạn cùng bàn thôi đấy, đừng ai làm cậu ấy mệt thêm…”

 

“Tớ đau lòng lắm.”

 

13

 

Cô bạn thân Lâm Tiểu Thanh đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, tôi thở dài: “Có gì thì nói thẳng ra đi.”

 

“Dụ Thường… cậu ấy có ý với cậu đúng không?”

 

“Hả?” Tôi ấp úng, không biết phải đáp sao, “Hay là cậu đi hỏi cậu ta luôn đi?”

 

“Không cần đâu.”

Tiểu Thanh đẩy gọng kính, mặt nghiêm túc ra chiều đã rõ hết mọi chuyện.

“Cái ánh mắt lúng túng của cậu đã nói hết rồi.”

 

Tôi không hiểu sao dạo này ai quanh tôi cũng sắc sảo lên vậy?

 

“Cậu không biết đâu, ngày nào cậu ta cũng nói chuyện nhiều như phát thanh viên ấy.”

 

Tôi lắc đầu thở dài, cô bạn thân lại “hả” một tiếng đầy bất ngờ.

 

“Có à?”

 

“Hôm trước tớ mượn sách cậu ta, cậu ta cả buổi chỉ nói được hai câu.”

 

Ủa thiệt không đó? Tôi hơi hoang mang.

 

Không lẽ cái “chế độ lắm lời” của cậu ta chỉ mở riêng cho tôi?

 

Tôi nhớ đến lời Lâm Tiểu Thanh, liền hỏi Dụ Thường luôn:

 

“Cậu cũng nói nhiều với người khác à?”

 

“Cũng… cũng bình thường thôi.” Dụ Thường lập tức trở nên cảnh giác, trả lời rất cẩn thận.

 

“Thế sao với tớ cậu nói lắm vậy?”

 

“Vậy thì tớ phải mượn lời bài hát để trả lời rồi.”

 

“Bài gì?”

 

“Yêu em.”

 

…Đừng có chơi mấy màn xạo xạo như vậy được không?

 

Tôi hoàn toàn không đỡ nổi kiểu đó, đành tiếp tục hỏi:

 

“Còn chuyện lần trước, Tiểu Thanh bảo cậu chẳng thèm để ý cô ấy.”

 

“Tuy tớ ngốc, nhưng có một điều tớ hiểu rất rõ—”

 

“Đó là không nên nói chuyện quá nhiều với bạn thân của người mình thích.”

 

“Biến, ai bảo tớ đồng ý làm người yêu cậu hả?”

 

Tôi tức quá bật dậy, nhưng lại bị cậu kéo ngồi xuống trở lại.

 

Trong góc khuất không ai thấy, Dụ Thường kề mũi vào tôi, khẽ dụ dỗ:

 

“Lần trước tớ nói không đùa đâu.”

 

“Mẹ tớ chuẩn bị sổ đỏ rồi, bao giờ cậu đi xem thử?”

 

“Dĩ nhiên, trong lòng cậu, tớ phải quan trọng hơn nhà cửa một chút chứ nhỉ?”

 

Tôi thuận tay ôm cổ cậu, giả vờ hừ lạnh:

 

“Cái đó thì chưa chắc đâu… con gái mê tiền mà.”

 

14

 

Mẹ tôi và mẹ Dụ Thường ngày càng rủ nhau đi chơi nhiều hơn, lần nào về cũng tươi cười rạng rỡ.

 

“Mẹ, có bao giờ mẹ nghĩ... người ta nhắm vào con gái mẹ không đấy?”

Tôi nghiêm túc nói, mặt rất chi là nghi ngại.

 

Mẹ tôi “ái chà” một tiếng, đưa tay che miệng cười trộm:

 

“Vậy thì càng tốt, mẹ càng nhìn Dụ Thường càng thấy hợp với con.”

 

“Mẹ ơi, mẹ không thể bán con gái dễ như vậy được!”

 

“Đương nhiên là không rồi.”

Mẹ tôi dịu giọng an ủi, nhưng ngay giây tiếp theo đã nghe máy:

 

“Cuối tuần lại ăn cơm tiếp nhé, được được, rất vui lòng.”

 

Đầu dây bên kia rõ ràng là giọng mẹ Dụ Thường…

 

Tôi còn đang định lăn lộn than đời thì mẹ đã giúp tôi chỉnh lại tay áo, lần này không trêu chọc nữa.

 

“Con ngoan, mẹ và dì Tần là bạn bè, cách mẹ kết bạn là như vậy.”

 

“Còn cách con và Dụ Thường ở bên nhau, thì phải do con tự suy nghĩ cho kỹ.”

 

Suy nghĩ á?

 

Tôi ghét nhất là cái việc phải động não.

 

Thế là tôi gọi Dụ Thường ra ngoài bằng một cú điện thoại, hẹn gặp ở công viên gần nhà.

 

Cậu ấy đến rất nhanh.

 

Mặc một chiếc áo khoác đen, trên tay còn cầm theo một túi giấy nhỏ.

 

“Chờ lâu chưa?”

 

Cậu thở hơi gấp, dừng lại trước mặt tôi, nhẹ giọng hỏi.

 

“Không.”

Tôi xoay nhẹ ngón tay, rồi bảo cậu đi dạo cùng tôi.

 

Gió lùa qua, trên đường trải đầy lá xanh vừa rụng.

 

“Cậu biết vì sao tớ gọi cậu ra không?”

 

Tôi nghiêng đầu, nhìn gương mặt nghiêng góc cạnh rõ nét của cậu.

 

Dụ Thường khựng bước, trả lời rất nghiêm túc:

“Biết một chút.”

 

“Vậy cậu nói thử xem.”

 

Tôi nhìn cái bóng kéo dài dưới chân, hồi hộp muốn chết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...