Bạn Cùng Bàn Năm Ấy

3



Đến khi nhận ra thì chỉ muốn đào hố chui xuống.

 

Thẩm Xác gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

 

“Nói rồi đấy nhé, nếu cô thua… thì phải đồng ý với tôi một chuyện.”

 

“Nếu tôi thua, tôi sẽ phẫu thuật miễn phí cho cô.”

 

6

 

Buổi chiều, Thẩm Xác kéo tôi đến trung tâm thương mại SKP.

 

Một nơi mà tôi từng đi ngang qua nhưng chưa bao giờ dám bước vào.

 

Anh chọn cho tôi hai chiếc váy ngắn, một trắng một đen, kiểu dáng đều rất đẹp.

 

Tôi thay thử.

 

Váy bó sát phần eo, làm cho phần ngực càng thêm đẫy đà.

 

Tà váy hơi xòe, để lộ đôi chân trắng toát chưa từng phơi nắng do tôi quen mặc quần dài quanh năm.

 

Đứng trước gương, tôi có hơi không nhận ra bản thân.

 

Tôi lí nhí nói với Thẩm Xác:

 

“Gương trong trung tâm thương mại đúng là khác thật, tự động làm người ta gầy đi mấy ký.”

 

Thẩm Xác đưa tay day trán:

 

“Gương bình thường thôi. Tin vào gu thẩm mỹ của anh đi, anh là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đấy.”

 

“Anh thấy em mặc hai chiếc váy này đều rất đẹp. Em thích cái nào hơn?”

 

Tôi bắt đầu rối rắm.

 

Không tiện nói với anh là tôi mắc chứng rối loạn chọn lựa.

 

Bình thường mua đồ online, cứ phải kéo tới tận phút cuối giảm giá mới chốt được đơn.

 

Hay là chọn đại một cái?

 

Nhưng váy đen thì khó dơ… váy trắng thì đặc biệt hơn…

 

Biết tôi vẫn chưa quyết được, Thẩm Xác dứt khoát đưa ra quyết định.

 

“Lấy cả hai đi. Dù gì cũng là hai phong cách khác nhau.”

 

Anh rút điện thoại ra định trả tiền, tôi vội ngăn lại.

 

“Để em tự trả.”

 

Vừa lật bảng giá… năm con số.

 

Hai chiếc váy này đủ để xóa sạch sành sanh tài khoản tiết kiệm của tôi.

 

Đau ví ghê…

 

Hay là chỉ lấy một cái thôi?

 

Đang ngẩn người thì Thẩm Xác đã thanh toán xong, xách túi đưa tôi theo sau.

 

Thì ra, chữa bệnh khó chọn… chỉ cần có tiền là được.

 

Tôi nhìn mặt sàn bóng loáng soi được bóng người trong trung tâm thương mại, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi.

 

Thẩm Xác rốt cuộc muốn gì từ tôi?

 

Tôi vừa bình thường, vừa nghèo, lại chẳng thú vị gì…

 

Liệu có đáng để anh bỏ ra từng ấy tiền không?

 

Sau đó, Thẩm Xác đưa tôi đi đo thị lực, mua kính áp tròng dùng một ngày.

 

Chất liệu silicone hydrogel gì gì đó, cũng đắt đỏ chẳng kém.

 

Lần đầu tôi dùng thứ này, lóng ngóng vụng về.

 

Thẩm Xác nhẹ nhàng lướt tay lên má tôi, giúp tôi đeo kính.

 

Thế giới bỗng trở nên rõ nét chưa từng thấy.

 

Chỉ là… hình như mọi thứ đều to lên một chút.

 

Tôi nhìn chằm chằm yết hầu của người trước mặt, vô thức nuốt nước bọt.

 

Thẩm Xác hài lòng ngắm tôi:

 

“Làn da em rất đẹp, không cần trang điểm đâu. Gọi là ‘mỹ nhân mộc’ ấy.”

 

Tôi lại đỏ mặt, trong lòng bắt đầu có chút phấn khích.

 

Có lẽ… tôi cũng có điểm gì đó đáng yêu?

 

________________________________________

 

7

 

Sau nửa ngày bận rộn, cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề chính.

 

Tôi và Thẩm Xác đứng trước cửa một phòng riêng.

 

Anh cười nhẹ trấn an tôi:

 

“Bên trong đều là bạn anh, em đừng căng thẳng.”

 

Rồi anh bất ngờ nghiêng đầu, thì thầm bên tai tôi:

 

“Nếu anh thắng, em không được từ chối… yêu cầu của anh đấy.”

 

Nói xong, Thẩm Xác đẩy cửa bước vào phòng.

 

Tự dưng tôi lại hơi mong… mình sẽ thua cược.

 

Không biết anh sẽ đưa ra yêu cầu gì nhỉ?

 

Tôi theo Thẩm Xác vào phòng.

 

Ánh đèn mờ mờ, mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía chúng tôi.

 

Lần đầu tiên trở thành tâm điểm ở nơi kiểu này, tôi căng thẳng đến mức phải siết chặt vạt váy.

 

Không khí khựng lại một giây, rồi ngay lập tức náo nhiệt hẳn lên:

 

“Mặt trời mọc từ đằng Tây à? Bác sĩ Thẩm lại dẫn theo gái đến tụ họp! Mà còn là gái xinh nữa!”

 

Thẩm Xác lén giơ tay ra hiệu với tôi — một ngón.

 

“Lão Thẩm, cô nàng xinh thế này anh kiếm ở đâu ra vậy? Ăn ở tốt thế?”

 

Thẩm Xác mỉm cười nhếch môi, giơ thêm hai ngón.

 

“Chị dâu ơi, chị dâu xinh quá trời quá đất luôn!”

 

Tôi vội vàng xua tay:

 

“Tụi tôi… chỉ là bạn thôi.”

 

Thẩm Xác làm khẩu hình miệng với tôi: “Ba người rồi.”

 

Trong phòng ngoài tôi và Thẩm Xác còn tám người khác.

 

Nội dung vụ cá cược là: chỉ cần có một nửa trong số họ khen tôi xinh, thì Thẩm Xác thắng.

 

Chưa đến phân nửa.

 

Vậy là anh sắp thua rồi.

 

Tôi đã nói rồi mà, mắt nhìn người của Thẩm Xác có vấn đề.

 

Ba người kia khen tôi chắc cũng chỉ là phép lịch sự thôi.

 

Tôi tự ti cúi đầu xuống.

 

Không nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Xác lúc ấy đã tối sầm lại.

 

Một cô gái trí thức xinh đẹp kéo tôi ngồi xuống bên cạnh:

 

“Tôi thích ngồi cạnh mấy cô em xinh xắn nhất luôn! Em tên gì thế?”

 

“Chào chị, em là Kiều Nhan.”

 

Thẩm Xác thắng rồi.

 

Tâm trạng vui vẻ, anh chọn một bài hát.

 

“Khó mà quên được lúc lần đầu gặp em

 

Đôi mắt cuốn hút ấy mãi trong tâm trí anh…”

 

Thẩm Xác… chẳng lẽ không có khuyết điểm nào sao?

 

Ngay cả giọng hát cũng hay nữa?!

 

Ánh mắt anh dịu dàng sâu lắng, nhìn về phía tôi.

 

Là đang nhìn tôi thật sao?

 

________________________________________

 

8

 

Tôi rụt rè ngồi ở góc phòng.

 

Bạn của Thẩm Xác rất nhiệt tình, còn kéo tôi vào nhóm chat tụ tập của họ.

 

Có người mời tôi lắc xúc xắc.

 

Tôi lắc đầu:

 

“Xin lỗi… tôi không biết chơi.”

 

Có người hỏi tôi muốn chọn bài gì để hát.

 

Tôi cười ngượng:

 

“Mọi người hát đi, tôi nghe là được rồi, tôi hát dở lắm.”

 

Cuối cùng, khi không khí trong phòng trở nên sôi nổi, chỉ còn tôi thu mình trong góc chơi điện thoại.

 

Giống hệt mọi lần tụ họp trước đây của tôi.

 

Trượt qua trượt lại trên màn hình, giả vờ như đang rất bận.

 

Có người đưa micro cho Lục Linh.

 

“Tiết mục truyền thống của tụi mình nè, đến bài song ca tình yêu của cậu với Thẩm Xác rồi!”

 

“Cặp đôi hát bao nhiêu năm, chừng nào mới chịu ‘chọc thủng lớp giấy’ đây?”

 

Lục Linh cười tươi trách yêu:

 

“Không vội. Tôi với lão Thẩm bao nhiêu năm rồi, hai bên đều hiểu lòng nhau.”

 

Thì ra là vậy.

 

Vậy nên Thẩm Xác khi nãy… đâu phải đang nhìn tôi.

 

Khoảnh khắc đó, tôi thật sự đã nghĩ bài hát ấy… là dành cho tôi.

 

Rốt cuộc chỉ là tôi tự mình đa tình thôi.

 

Lục Linh nhìn kiểu gì cũng là cô gái hơn tôi một trăm lần.

 

Tôi cầm ly rượu trên bàn, nốc một ngụm thật to.

 

Điện thoại rung — là mẹ tôi gọi.

 

Tôi giật nảy cả người.

 

Mẹ mà biết tôi tới KTV thì xác định xong đời.

 

Thẩm Xác hát xong, Lục Linh cầm micro đi về phía anh, chuẩn bị song ca.

 

Tôi cúi đầu chạy vội ra khỏi phòng để nghe điện thoại.

 

“Kiều Nhan! Giờ nào rồi còn chưa chịu về nhà? Mai không đi làm nữa à?!”

 

Tôi rụt rè đáp:

 

“Con… con về liền đây ạ.”

 

“Con có bạn trai đâu, con gái chưa chồng mà lang thang ngoài đường tới tận mười giờ, để người ta nói mẹ không biết dạy con hả…”

 

Tôi vội vàng cúp máy.

 

Bước ra khỏi cửa, mới phát hiện trời đang mưa.

 

Không nhẹ chút nào.

 

App gọi xe báo còn hơn 200 người xếp hàng.

 

Tôi suýt chút nữa thì lao thẳng vào mưa, nhưng bất ngờ bị ai đó nắm lấy tay kéo lại.

 

Quay đầu lại — là Thẩm Xác, mặt không biểu cảm.

 

“Anh hát dở đến mức dọa em chạy mất à?”

 

Tôi lắp bắp:

 

“Không… không phải đâu, mẹ em gọi bảo về nhà. Với lại… anh sắp song ca với Lục Linh mà, nên em không muốn làm phiền…”

 

Thẩm Xác nhướng mày:

 

“Không muốn nghe anh song ca với người khác?”

 

Tôi cúi đầu:

 

“Không… không có đâu…”

 

Tôi lấy gì để mà không muốn?

Chương trước Chương tiếp
Loading...