Cảnh Sát, Em Có Quyền Giữ Im Lặng
3
“Tùng Tùng, mau lấy cặp sách, mình về thôi.” Tôi cúi người giục.
Tùng Tùng trông rõ là không cam lòng, mắt hết nhìn Hoắc Dữ rồi quay sang tôi, như vẫn chưa chơi đã đời.
Tôi kéo tay con, nghiêm mặt: “Nghe lời mẹ, mình về. Không nên làm phiền người khác.”
“Nhưng mẹ bảo gặp khó thì tìm chú cảnh sát, mà chú ấy đâu phải người khác…” — Tùng Tùng ngửa mặt cười ngọt với Hoắc Dữ.
Tôi mất sạch kiên nhẫn, ôm phắt lấy thằng bé: “Đi!”
Tùng Tùng òa khóc, giơ tay tìm Hoắc Dữ.
“Con không đi đâu! Con muốn chơi với chú!”
Tiếng gào của thằng bé vang vọng khắp hành lang, y như lần nó khóc ở cổng trường mẫu giáo, muốn nổ màng nhĩ tôi luôn.
Hoắc Dữ túm tay tôi, mặt lạnh tanh: “Đừng để Tùng Tùng khóc nữa. Đưa con cho tôi, để tôi dỗ.”
Lửa trong người tôi bùng lên: “Tôi là mẹ nó, cần anh dạy tôi cách dỗ con à?”
Tôi gào lên, Tùng Tùng lại càng khóc to hơn.
“Buông tay!”
Mặt Hoắc Dữ càng lúc càng tối, tay vẫn siết chặt lấy tôi.
Tôi đang ôm đứa con đang giãy đạp, bên cạnh lại có thêm một người đàn ông cứng đầu, mồ hôi tôi tuôn như tắm.
Đúng lúc đó, mấy bà hàng xóm đi ngang qua, tiện mồm buông một câu:
“Ôi giời, vợ chồng trẻ cãi nhau làm khổ con, ông chồng mau bế vợ con vô nhà dỗ cho yên đi!”
________________________________________
8
Tôi vừa định phản bác đây không phải chồng tôi, tụi tôi cũng chẳng phải cặp gì hết…
Thì bất ngờ bị Hoắc Dữ bế thẳng cả hai mẹ con vào nhà.
Chết tiệt thật, lực tay anh ta vẫn mạnh ghê.
Trong nhà vẫn giống hệt như bốn năm trước.
Từ bộ bàn ghế, ghế sofa hai đứa từng chọn online, đến mấy món đồ vặt mua ở chợ đêm, hay con thú bông Hoắc Dữ từng thắng trong trò phi tiêu để tặng tôi — tất cả đều nằm nguyên vị trí cũ.
Cứ như thời gian bị đảo ngược.
Hoắc Dữ chống tay hông đứng trước mặt tôi, lúng túng đưa tay gãi đầu.
Tóc anh vẫn cắt ngắn gọn gàng, cứng đanh, toát ra vẻ cố chấp quen thuộc.
“Phải nói từ đầu… Hôm đó tôi đi đón Tiểu Ái ở trường, Tùng Tùng vừa thấy tôi là lao vào. Lục Tâm Tâm cũng có mặt, nhưng Tùng Tùng không chịu theo cô ấy về, nên tôi đưa thằng bé về chơi vài hôm… tiện dịp nghỉ phép luôn.”
Anh vừa nói vừa lén quan sát vẻ mặt tôi.
Hoắc Dữ chưa bao giờ tỏ ra rụt rè trước mặt tôi như vậy. Trông buồn cười đến mức tôi nhếch môi.
“Cười gì đấy?” — anh cau mày hỏi.
“Tôi đâu có cười.” Tôi chẳng buồn nói với anh cái lý do lãng xẹt kia — nghỉ phép không ở nhà chăm vợ con mà chạy đi trông con giùm người khác?
Vợ anh không ghen à?
“Có chuyện gì em giấu tôi đúng không?” Hoắc Dữ chắn trước mặt tôi, mắt quét qua lại giữa tôi và Tùng Tùng.
Tôi cứng đờ. Điều tôi sợ nhất… cuối cùng cũng đến.
Lục Tâm Tâm, đợi tôi về xử cậu!
“Lẽ ra tôi mới là người nên hỏi câu đó.” — tôi đáp lại, ý nhắc tới “Tiểu Ái”. Nếu anh kết hôn rồi thì nên sống cho đàng hoàng, đừng làm những chuyện mập mờ.
Mắt Hoắc Dữ chùng xuống, như thể bị tôi nhìn thấu tâm can.
“Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với em. Chỉ hai ta thôi.” Giọng anh như cầu khẩn.
“Không cần thiết nữa. Hai người cứ sống hạnh phúc đi, đừng làm phiền mẹ con tôi nữa. Thế là tốt rồi.” Tôi đứng dậy.
Hoắc Dữ cau mày, ánh mắt hoang mang.
Tôi lạnh nhạt nghĩ thầm: Đàn ông mà, ăn cơm vẫn nhớ phở.
Lục Tâm Tâm từng nói, phụ nữ mà đã lên giường với đàn ông, thì trong đầu mấy anh tự động mặc định cô ấy là của mình.
Xem ra, Hoắc Dữ cũng không ngoại lệ.
Nhớ cho kỹ: tôi là tôi, anh là anh.
Huống hồ anh còn có gia đình. Tôi không hứng thú gì với việc đi phá người khác.
Tôi bế Tùng Tùng rời khỏi đó, quay đầu đi thẳng, không hề ngoảnh lại. Khi cánh cửa khép lại, cũng là lúc tôi dứt khoát cắt đứt bốn năm với anh.
Hoắc Dữ đứng đó, ánh mắt u ám nhìn theo, môi mấp máy hai lần, nhưng tôi không nghe thấy gì.
Về đến nhà, tôi hỏi Tùng Tùng vài câu.
Thằng bé hớn hở kể mấy ngày qua chơi gì, ăn gì ở nhà chú cảnh sát, còn bảo mẹ nuôi cũng có đến thăm.
Vừa nhắc đến Lục Tâm Tâm, tôi đã thấy máu dồn lên não.
Gọi điện ngay. Lúc đó cô ta đang đi công tác ở trời Tây.
Tôi mắng suốt hai mươi phút. Lục Tâm Tâm mới thú nhận là đang ở nước ngoài.
Tôi tức đến mức nước mắt chảy ròng. Nhìn lớp makeup lem luốc toàn đồ tôi xài tiền mồ hôi nước mắt mua, nghĩ mà xót: phải cày bao nhiêu job ngoài mới gỡ được?
“Mẹ ơi, sao mẹ khóc vậy?” — Tùng Tùng ôm con robot yêu thích, chạy lại dùng bàn tay nhỏ mũm mĩm lau nước mắt cho tôi.
Tôi hít hít mũi, ôm con vào lòng. Nếu không vì phải nuôi thằng nhóc này, tôi có đến mức sống chết kiếm tiền thế này không?
Nhiều lúc cũng nghĩ, hay là kiếm đại ai cưới cho xong. Nhưng ai dám đảm bảo lấy chồng rồi sẽ nhẹ gánh? Vẫn là một đống chuyện cơm áo gạo tiền.
Mà khổ nỗi, mối tình đầu của tôi lại quá hoàn mỹ — Hoắc Dữ là đỉnh cao ngay từ vạch xuất phát, khiến tôi chẳng thèm ngó ngàng tới ai khác.
Câu cuối chỉ có thể nói: nghiệp tôi tự gieo, thì phải khóc mà gánh.
9
Mấy hôm liền Tùng Tùng đi học không gây chuyện, tôi thấy vui không để đâu cho hết. Nếu như nó đừng lải nhải “chú cảnh sát” suốt ngày thì càng tốt.
Không biết Hoắc Dữ đã cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì, đến cả siêu nhân Super Wings yêu thích cũng không buồn ngó, mở miệng ra là “chú cảnh sát”, nhắm mắt lại cũng là “chú cảnh sát”, có khi nó sắp tu thành chính quả rồi cũng nên.
Thấy có gì đó sai sai, nhất là sau vụ lần trước bị Hoắc Dữ “bắt cóc”, tôi tranh thủ lúc đưa con đến trường liền dặn cô giáo một câu:
“Sau này đừng giao con cho người lạ nha cô.”
Cô giáo tròn mắt khó hiểu: “Mẹ Tùng Tùng nói cảnh sát đồng chí nào ạ? Ủa, ổng không phải ba Tùng Tùng sao? Hai người...”
Toang rồi.
“Cô hiểu nhầm rồi ạ, ảnh không phải ba Tùng Tùng. Nhà em hơi phức tạp chút.” Tôi vội vàng chữa cháy, mong cô hiểu ý.
“À vậy là họ hàng hả? Giống nhà bé Tiểu Ái?” cô giáo ngẫm nghĩ rồi hỏi.
“Dạ không giống ạ, nhà em khác. Chỉ cần cô đừng để đồng chí cảnh sát đó đón Tùng Tùng là được.” Tôi cười gượng gạo nói.
Cô giáo cũng cười theo. Mấy cô giáo mẫu giáo đơn thuần như vậy, nhưng trái tim hóng hớt thì không phải dạng vừa.
“Vâng mẹ Tùng Tùng, em nhớ rồi. Mà nói chứ đồng chí cảnh sát đó nhìn nghiêm vậy thôi chứ trẻ con mê lắm. Bé Tiểu Ái nhà em suốt ngày bảo thích chú út, mấy cô bên lớp khác còn hỏi nhỏ em ảnh có bạn gái chưa…”
Càng nói mặt cô giáo càng đỏ, chắc không chỉ mấy cô lớp khác, mà cô đây cũng muốn hóng chuyện.
“À… em không rõ lắm… Khoan đã, cô vừa nói gì? Tiểu Ái gọi ảnh là… chú út?”
Tôi phản ứng chậm, đến giờ mới nhận ra trọng điểm.
Cô giáo gật đầu ngạc nhiên: “Đúng vậy mà, mẹ bé Tiểu Ái đi công tác mấy ngày nay, nên anh ấy tới đón giùm.”
“Ra vậy…” Tôi sững người.
Trí óc bắt đầu tua lại cảnh hôm đó, lúc tôi đến đón Tùng Tùng về. Anh ấy nói muốn nói chuyện với tôi, còn tôi thì quay lưng bỏ đi.
Giờ nghĩ lại, trong lòng vừa có chút tiếc nuối, vừa có… chút mừng thầm.
Bốn năm rồi, thì ra anh vẫn chưa kết hôn.
Cả ngày hôm đó, đầu tôi như máy xay sinh tố. Làm thì lơ mơ, may mà sếp đi họp vắng, tôi tranh thủ tám chuyện với Lục Tâm Tâm — cô nàng vừa về nước, còn đang lệch múi giờ.
“Xin đừng quấy rầy, để tôi chết trong im lặng được không?” — Tâm Tâm nhắn qua, mệt mỏi thấy rõ.
“Tâm Tâm, Hoắc Dữ chưa kết hôn.” Tôi nhắn thẳng vào trọng tâm.
“Quá tuyệt. Nam chưa vợ, nữ chưa chồng. Tối nay đột nhập nhà người ta luôn đi, kết hôn nhớ báo tao để lì xì to to.” — cô nàng bốc đồng như mọi khi.
“Cậu biết sẵn rồi đúng không?”
“Trời ơi, cái này cần hỏi sao? Nhìn bằng mắt cũng thấy mà. Mặt anh ta nghiêm như thế, kiểu mặt ‘thiếu nữ bất xâm’ đó mà kết hôn nổi à? Mà cũng tiếc, trai ngon vậy chắc đời này chỉ ngủ một người, mà người đó lại bị cậu cưỡng…”
Tôi ôm mặt.
Tôi đang lạc lối, bị con nhỏ này nói kiểu gì mà giống như… tôi là thủ phạm vậy!
________________________________________
10
“Đừng có giả vờ yếu đuối nữa. Trong lòng có người ta thì nói ra, không có thì lo kiếm tiền nuôi con. Cậu nghĩ nuôi con miễn phí à? Tiền hưu trí để dành đủ chưa?”
“Là anh ta đá tôi!” — tôi gào lên. Tôi chỉ còn mỗi cái thể diện này là chưa dám gỡ xuống thôi!
“Cậu tự nghĩ đi, vì sao người ta lại đá cậu? Nghĩ không ra thì đi hỏi thẳng. Tao buồn ngủ quá, nghỉ đây.” — Tâm Tâm chốt hạ rồi lặn mất.
Tôi vò đầu bứt tóc. Tôi lấy tư cách gì mà đi hỏi?
Như vậy chẳng phải tự rước nhục sao?
Rốt cuộc cũng tới giờ tan làm, tôi là người đầu tiên chạy ra khỏi công ty, vọt tới trường đón Tùng Tùng về.
Lúc đến nơi, tôi thấy Tiểu Ái được một người phụ nữ rất xinh đẹp đón về. Chắc là mẹ bé — cô ấy đi công tác về rồi. Vậy là, sau này sẽ không còn gặp Hoắc Dữ nữa.
Ý nghĩ đó khiến tôi chùng lòng xuống.
“Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Mẹ mệt à?” — Tùng Tùng ngẩng mặt lên, nghiêng đầu hỏi.
Tôi xoa đầu con, gượng cười:
“Không sao đâu. Mẹ chỉ đang nghĩ tối nay ăn gì. Con muốn ăn gì nào?”
“Con muốn ăn set đồ trẻ em! Ăn xong con kể chuyện cho mẹ nghe nha?” — Tùng Tùng chu môi làm nũng.
Tôi bị chọc cười đến không khép được miệng.
Đúng lúc tôi cũng không muốn nấu nướng, vậy thì tối ăn pizza vậy.
Còn chuyện kể chuyện gì đó, tôi thật sự chẳng kỳ vọng gì cả.
Truyện trẻ con thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mèo – chó – cừu – sói, cùng lắm có thêm ông lão đội nón rơm, hay con thỏ ngu ngốc bị ăn thịt.