Chị Gái Nhỏ, Em Đã Trở Về
2
Anh cũng không từ chối, ba tôi rót bao nhiêu, anh uống bấy nhiêu.
Chẳng mấy chốc, gương mặt tuấn tú đã nhuộm một tầng đỏ ửng, đôi mắt đào hoa dính lấy men say.
Khoảnh khắc này, Từ Minh Khải như thực sự mang theo chút dáng vẻ trần thế.
Tựa như bước ra từ bức ảnh lạnh lùng, dấn thân vào thế giới đầy khói lửa nhân gian.
Thấy anh cứ uống hết ly này đến ly khác, không biết kiềm chế, tôi đưa tay ngăn ly rượu trong tay anh, quay sang ba tôi khuyên:
“Ba, hôm nay Minh Khải uống cũng kha khá rồi, uống thêm nữa sợ say mất.”
Ba tôi ngẩn người, lắc đầu, giọng nửa đùa nửa thật:
“Con gái gả đi là bát nước hắt ra thật rồi, mới thế mà đã biết xót chồng, không đứng về phía ba nữa rồi ha.
“Nhớ năm đó, lúc con còn nhỏ, theo sát ba, ba nói gì cũng nghe. Giờ có chồng rồi, khác hẳn nhỉ.”
Nói xong, ông ngửa đầu uống cạn chén rượu.
Mẹ tôi vỗ nhẹ lưng ba tôi:
“Ông đấy, đừng có giả đáng thương nữa, lại còn ghen với con rể à?”
Từ Minh Khải bật cười.
Mượn chút men say nhìn tôi, trong mắt lấp lánh tình ý và lưu luyến dâng trào.
Diễn xuất của anh, thật khiến người ta tin là thật.
Tôi nghẹn thở.
Dù biết tất cả chỉ là diễn.
Nhưng bị một người hoàn mỹ như bước ra từ tranh vẽ nhìn chăm chú như vậy, ai có thể không xiêu lòng?
Tim tôi vô thức đập nhanh hơn.
Mẹ tôi mỉm cười nơi khóe mắt, định trêu thêm mấy câu.
Cửa lớn đột ngột bị đá bật ra.
Em trai tôi – Hứa Diễn Hành – người đang du học ở nước ngoài, đột nhiên xuất hiện trước cửa.
Bầu không khí vốn hoà thuận vui vẻ lập tức đông cứng lại.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hứa Diễn Hành – đang thở dốc, vành mắt đỏ ửng.
Hôm qua, khi tôi quyết định sẽ kết hôn với Từ Minh Khải, người đầu tiên tôi báo chính là Hứa Diễn Hành.
Dù sao nó cũng là đứa em tôi nuôi từ nhỏ.
Kết quả cả ngày hôm qua nó không nhắn lại lấy một chữ.
Giờ đột nhiên xuất hiện ở cửa, chẳng chào lấy một câu, xem ra là bắt chuyến bay đêm về gấp.
“Tiểu Diễn, sao em lại đột ngột về vậy?” Tôi lấy lại tinh thần đầu tiên, vẫy tay với nó, rồi quay sang bảo người giúp việc, “Bác Vương, dọn thêm một bộ chén đũa.”
“Chị!” Hứa Diễn Hành đứng yên không nhúc nhích, chỉ gọi tôi, giọng đầy ấm ức: “Chị ra đây một lát, em có chuyện muốn nói với chị.”
Nói xong, nó trừng mắt nhìn Từ Minh Khải một cái, rồi hùng hổ chạy lên lầu.
Tôi vỗ vỗ tay Từ Minh Khải như muốn trấn an.
“Em lên chút nhé.”
Ba mẹ tôi thì bộ dạng như đã quen, Hứa Diễn Hành từ nhỏ đã dính tôi, dù có đi du học, cũng năm lần bảy lượt chạy về như cơm bữa.
Chỉ có Từ Minh Khải, ánh mắt vốn dịu dàng chan chứa tình cảm, khi thấy tôi đứng dậy đuổi theo Hứa Diễn Hành, dần dần tối lại.
04
Năm đó, nửa năm sau khi mẹ nhận nuôi tôi, bà mang thai Hứa Diễn Hành.
Dân gian có câu, vợ chồng lâu ngày không sinh con, nếu nhận nuôi một đứa trẻ sẽ giúp dễ có thai.
Dù năm ấy ba mẹ không nhận tôi vì mục đích đó,
nhưng việc mang thai Hứa Diễn Hành quả thật khiến họ vô cùng vui mừng.
Còn tôi thì thấp thỏm không yên.
Họ có em bé rồi, có phải sẽ không cần tôi nữa không?
Tôi sẽ bị trả về cô nhi viện sao?
Mẹ nhận ra sự bất an và hoảng sợ trong tôi, bà đối với tôi lại càng tốt hơn.
Đủ thứ quà cáp nhét vào phòng tôi.
Mỗi ngày còn hôn trán gọi tôi dậy, chải cho tôi những bím tóc thật đẹp.
Tôi biết bà không muốn để tôi thấy tủi thân.
Tôi thường nghĩ, mình thật may mắn mới gặp được ba mẹ như vậy.
Liền âm thầm thề phải đối tốt hơn với đứa bé trong bụng mẹ.
Tôi từng chăm trẻ sơ sinh ở cô nhi viện, trong chuyện trông trẻ thậm chí tôi còn có kinh nghiệm hơn mẹ.
Hứa Diễn Hành ba tuổi, như một cái đuôi nhỏ mỗi ngày chờ tôi tan học về, nhào vào người tôi đòi ôm đòi hôn.
Khuôn mặt tròn xoe luôn hồng hào, giọng trẻ con gọi “Chị ơi”, trong cả nhà người nó dính nhất chính là tôi.
Tôi theo Hứa Diễn Hành chạy lên lầu, vào phòng mình.
Nó ôm chặt lấy tôi, đầu vùi vào cổ tôi, nức nở.
Mười chín tuổi Hứa Diễn Hành đã cao ráo,
là nam thần gốc Á có tiếng ở trường, thường kiêm người mẫu thời trang, ảnh nó đăng trên Ins lạnh lùng đến mức tôi không dám nhận.
“Khóc gì vậy?” Tôi cười xoa rối tóc nó, “Dáng này mà để bạn cùng trường thấy, không sợ họ cười em à?”
“Để họ cười.” Giọng Hứa Diễn Hành u uất, “Em bị cướp nhà rồi, khóc một chút thì sao?”
Nó ôm tôi chặt hơn, từng chữ từng chữ, rất nghiêm túc:
“Chị, em đều hiểu.
“Chị chịu uất ức, sau này em sẽ bắt Từ Minh Khải trả hết lại cho chị!”
Tôi gỡ mình ra khỏi vòng tay nó.
“Em nói gì vậy? Từ Minh Khải làm chị chịu uất ức chỗ nào?”
Tôi đứng nghiêng về phía cửa, toàn bộ chú ý bị Hứa Diễn Hành hút lấy, không nhận ra bên ngoài khe cửa chưa khép, có một mảng bóng tối nhỏ.
Hứa Diễn Hành nghẹn ngào nói:
“Em biết, chị vì cứu sản nghiệp nhà họ Hứa, vì tâm huyết bao năm của ba không bị huỷ, hơn nữa vì hơn một nghìn nhân viên của Hứa thị nên mới phải chấp nhận gả cho anh ta!
“Từ Minh Khải chắc chắn biết bản thân mặt lạnh, tính xấu, không EQ, không biết nói chuyện, anh ta như thế có cô gái nào chịu lấy, vì cưới được vợ mà ép chị kết hôn, anh ta vô liêm sỉ! Hèn hạ!”
Tôi bật cười.
Hứa Diễn Hành càng nói càng kích động, nước mắt ào ào chảy xuống.
Tôi cầm khăn giấy giúp nó lau nước mắt, vỗ lưng dỗ:
“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa.
“Lớn tướng rồi, còn như trẻ con.”
“Chị, em không nỡ xa chị—” Hứa Diễn Hành ôm tôi, khóc thảm thiết, “Anh ta mà dám bắt nạt chị, em đánh S anh ta!”
Tôi như hồi nhỏ, kiên nhẫn dỗ nó.
“Được rồi được rồi, Từ tiên sinh không phải người như vậy, hơn nữa có em ở đây, ai dám bắt nạt chị?”
“Chị, chị nói, người chị yêu nhất vẫn là em!” Hứa Diễn Hành không chịu buông.
“Được được, chị yêu nhất em, yêu nhất Tiểu Diễn của chị.” Tôi vỗ lưng nó, thuận miệng nói lời ngọt.
Hứa Diễn Hành rất dễ dỗ, nghe vậy liền nín khóc ngay.
Bên ngoài mảnh bóng tối kia, lặng lẽ biến mất.
Đợi Hứa Diễn Hành bình tĩnh lại một chút.
Tôi nói: “Thật ra, cũng không tính là anh ấy ép chị, chị cũng khá hài lòng với Từ Minh Khải.”
Biểu cảm Hứa Diễn Hành lập tức đông cứng: “Gì cơ?”
Trong đầu tôi lại hiện lên gương mặt cấm dục của Từ Minh Khải, còn có lòng bàn tay ấm nóng khi anh nắm tay tôi.
Má không khỏi dâng lên một vệt đỏ.
“Hình như chị có chút thích Từ Minh Khải.”
Nghe xong, nét mặt Hứa Diễn Hành từng chút rạn ra, “Oa” một tiếng, lại khóc toáng lên.
“Chị mới gặp anh ta một lần đã thích rồi?
“Chị ơi, anh ta bỏ bùa gì chị vậy!”
Tôi lại rút mấy tờ khăn giấy, vội giúp em lau nước mắt.
Hứa Diễn Hành có thể không nhớ.
Tôi đã gặp Từ Minh Khải từ rất sớm.
Nên hôm qua, không phải lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Năm tôi hai mươi tuổi, Hứa Diễn Hành mười hai tuổi.
Nó tham gia một trại hè liên cấp ở miền Đông nước Mỹ.
Ngày về nước, tôi lái xe đi đón nó ở sân bay.
Một nhóm thiếu niên cười đùa đi ra từ cửa đón, mặc đồng phục giống nhau, nổi bật giữa đám đông.
Năm đó Hứa Diễn Hành mười hai tuổi đã cao tới một mét bảy, cao hơn tôi một chút.
Dưới mái tóc ngắn gọn gàng, là đôi mày mắt kiêu ngạo, mang theo sức sống và phóng túng riêng của thiếu niên.
“Em nhớ chị muốn S luôn.” Nó khoác vai tôi, miệng ngậm kẹo mút, làm nũng, “Chị, chị có nhớ em không?”
Tôi cười nhéo nhéo gò má gầy đi không ít của nó, cưng chiều nói: “Chị tất nhiên cũng nhớ em rồi, xem này, đen đi rồi, trại hè vui không?”
“Vui.” Hứa Diễn Hành tựa hẳn vào tôi, hít mùi hương trên tóc tôi, “Nếu có chị thì còn vui hơn.”
Trong mắt người ngoài, hai chị em tôi vô cùng thân mật.
“Đói không?” Tôi tiện tay xoa đầu Hứa Diễn Hành, “Đói thì chúng ta đi ăn trước.”
“Đói, đói.” Hứa Diễn Hành lẩm bẩm, “Đồ ăn Tây với đồ trên máy bay đúng là không phải cho người ăn!”
Không xa, một ánh nhìn lạnh băng xuyên qua ồn ào, rơi thẳng lên người tôi.
Tôi theo bản năng nhìn lại.
Một thiếu niên đứng thẳng tắp ở đằng kia, da trắng, mày mắt tinh xảo lạnh lùng, đẹp đến mức khó tin.
Đôi mắt đen như sao đêm, đang vô biểu cảm nhìn tôi.
Hứa Diễn Hành theo ánh mắt tôi nhìn sang, cau mày, ôm tôi xoay người đi.
“Đừng để ý hắn, đó là nhị công tử nhà họ Từ – Từ Minh Khải, chính là đứa con riêng bị nhặt về, quái vật IQ cao.
“Suốt ngày mặt như đưa đám, ai cũng nợ hắn tiền.
“Cả chuyến đi chẳng cho em sắc mặt nào, thiên tài thì ghê gớm lắm à, tính khí thối như cứt.”
Anh ta chính là Từ Minh Khải?
Thiên tài Toán học trong truyền thuyết.
Vì tò mò, tôi không nhịn được quay đầu nhìn anh lần nữa, không biết có phải ảo giác, chỉ cảm thấy ánh mắt Từ Minh Khải nhìn tôi, lạnh thấu xương.
Khi đó tôi chỉ thấy lạ.
Chúng tôi rõ ràng không quen nhau.
Nhưng chính ánh nhìn ấy, hình bóng Từ Minh Khải khắc sâu vào tâm trí tôi.
05
Khi tôi xuống lại phòng khách, Từ Minh Khải đang ngồi trên sofa cùng ba mẹ tôi.