Chị Gái Nhỏ, Em Đã Trở Về
3
Khóe môi anh vẫn giữ nụ cười, nhưng không còn cảm giác ấm áp như khi nãy, giọng nói bình lặng như mặt hồ không gợn sóng.
“Tuế Tuế, trời không còn sớm nữa, thu dọn một chút, theo anh về nhà.”
Hứa Diễn Hành dang hai tay chắn trước mặt tôi.
“Anh nghĩ gì vậy! Mới cưới ngày đầu tiên, đã muốn đưa chị tôi về nhà anh?
“Lễ cưới đã làm chưa? Sính lễ đã đưa chưa? Nghi thức gì cũng chưa làm, đã muốn dắt người đi? Anh đang nằm mơ à!”
Ba tôi chau mày, hiển nhiên đã rất hài lòng với người con rể này, còn thiên vị hơn cả tôi.
“Con nói năng với anh rể con kiểu gì vậy! Mau xin lỗi!”
Hứa Diễn Hành mắt đỏ hoe: “Anh rể gì chứ, anh ta còn chưa chính thức cưới chị vào cửa, ai nhận anh ta là anh rể của con!”
Từ Minh Khải rất bình tĩnh, không thèm để ý đến Hứa Diễn Hành, chỉ vươn tay về phía tôi.
“Tuế Tuế, về nhà với anh.”
Hứa Diễn Hành từ phía sau SS ôm chặt lấy tôi: “Không được đi!”
Một bên là đứa em tôi nuôi từ nhỏ.
Một bên là người chồng mới cưới chỉ gặp vài lần.
Cái cân trong lòng, cuối cùng cũng nghiêng lệch.
Tôi nhìn Từ Minh Khải, dịu giọng hoà giải: “Hôm nay đúng là hơi muộn rồi, em ở nhà với gia đình một ngày, mai sẽ thu dọn đồ rồi qua chỗ anh, được không?”
Ánh mắt anh lạnh dần từng chút.
Nụ cười biến mất, trở lại vẻ cao ngạo và lạnh nhạt vốn có.
Anh bật cười tự giễu:
“Hay lắm, Hứa Tuế.
“Xem ra anh đúng là cái số, hết lần này đến lần khác bị em bỏ rơi.”
06
Hôm sau, tôi dậy sớm thu dọn hành lý chuyển đến căn hộ của Từ Minh Khải.
Anh sống một mình, căn hộ rộng lớn, thường ngày chỉ có bảo mẫu từ nhà cũ họ Từ đến dọn dẹp định kỳ.
Tối qua, anh chỉ gửi cho tôi mật mã căn hộ, rồi không nhắn gì thêm.
Cuối cùng là do bác giúp việc đến quét dọn nói cho tôi biết — tuần này Từ tổng ra ngoài công tác.
Từ Minh Khải giận rồi.
Tôi rút ra kết luận này.
Nhất thời không biết nên làm gì.
Tôi kéo bác giúp việc trò chuyện một hồi lâu.
Moi ra được khối thói quen sinh hoạt của anh khi ở nhà.
Từ Minh Khải cực kỳ cầu kỳ, lại mắc chứng sạch sẽ, ngay cả nhãn mác đồ dùng cũng phải đặt đúng hướng nhất định, thích gì ghét gì, bác giúp việc kể như trút bầu tâm sự, không giấu giếm nửa lời.
Còn tặng kèm một ánh nhìn kiểu: “Cô mà ở với cậu ấy thì cũng cực cho cô rồi.”
Thế là tôi càng căng thẳng hơn.
Tôi không ngờ điểm mẫn cảm của Từ Minh Khải lại nhiều như vậy.
Y như một con mèo con khó nuôi.
Sau khi bác giúp việc rời đi.
Tôi rón rén kéo vali vào phòng ngủ dành cho khách.
Những thứ trong khu vực sinh hoạt chung, tôi không dám động vào cái gì.
Sợ lỡ đụng trúng mìn của anh.
Một tuần sau, tôi đang nằm trên giường đọc sách thì nghe tiếng bíp từ khóa điện tử cửa chính.
Tôi vội chạy ra phòng khách.
Từ Minh Khải mặc áo khoác dài màu đen, đang thay dép.
Trong tay cầm một bó hoa hồng trắng.
“Anh về rồi à?” Thấy anh, tôi hơi vui, “Có mệt không?”
Từ Minh Khải nhìn tôi mặc váy ngủ lụa trắng dây mảnh, ánh mắt có chút tối đi.
“Không mệt.”
Anh không nhắc gì, tôi cũng ngầm hiểu không nói đến chuyện hôm trước.
Cảm giác khó chịu hôm ở nhà họ Hứa, như thể tan biến không dấu vết.
Từ Minh Khải đưa hoa cho tôi, mỉm cười.
“Tặng em.”
Tôi rất thích, nhận lấy hoa, chạy về phòng khách, cắm vào lọ.
Phòng ngủ chính của anh và phòng tôi ở hai đầu căn hộ.
Từ Minh Khải đi theo, đứng ở cửa phòng tôi, bóng dáng cao lớn gần như che khuất một nửa ánh sáng, vẻ mặt u ám khó đoán.
“Tuế Tuế.” Anh dường như có hơi mỏi mệt, “Hôn anh một cái.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Gì cơ?”
“Hôn anh một cái.” Anh cúi đầu, đuôi mắt mỉm cười, “Để bồi dưỡng tình cảm.”
“Ồ ồ, được ạ.” Tôi ngơ ngác đi tới, nhón chân, hôn nhẹ lên má anh.
Anh bỗng ôm lấy eo tôi.
Tim đập loạn nhịp.
“Là kiểu này.”
Nụ hôn vị bạc hà rơi xuống môi tôi, như một cánh lông vũ, nhẹ nhàng phủ lên.
Chỉ chạm một cái rồi rời đi.
Tôi tròn mắt.
Anh cười khẽ, nói: “Không sao, từ từ rồi cũng quen.”
07
Đêm đó, Từ Minh Khải xuất hiện trong mơ tôi.
Áo sơ mi đen cởi hết cúc, lộ làn da mỏng gợi cảm, hơi thở dồn dập, đuôi mắt ửng đỏ, như một yêu tinh mê hoặc lòng người.
Mà tôi, chủ động tiến đến gần anh, quăng hết sự dè dặt ban ngày ra sau đầu.
Chăm chú hôn lên đôi môi đỏ sẫm của anh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy.
Tôi nhìn bản thân môi sưng vù trong gương.
Lại nhìn sang Từ Minh Khải, môi anh còn sưng hơn tôi.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
——Hóa ra không phải mơ.
Ba ngày tiếp theo, Từ Minh Khải nghiêm túc thực hiện ba việc mỗi sáng:
Gọi tôi dậy, bắt tôi thắt cà vạt cho anh, rồi không biết xấu hổ hôn nhau.
Bồi dưỡng tình cảm mà.
Tôi cũng phối hợp rất tốt.
Sau bữa sáng tại nhà, thường là anh lái xe đưa tôi đến Hứa thị, rồi mới đến công ty nhà họ Từ.
Hứa thị có nguyên một tầng làm phòng dạy múa của tôi, công việc hằng ngày của tôi là dạy học viên.
Vừa dừng xe, Từ Minh Khải buông tay tôi, nhìn tôi đi vào tòa nhà Hứa thị.
Một chàng trai trẻ khôi ngô đi đến, mỉm cười chào hỏi:
“Tuế Tuế.”
Tôi vẫy tay chào: “Anh Lâm Trần.”
Chưa đi được mấy bước, eo tôi bỗng bị một bàn tay to ôm lấy, kéo tôi về, cả người ngã vào lòng Từ Minh Khải.
Lạ thật, giờ này đáng lý anh phải lái xe rời đi rồi chứ.
Từ Minh Khải cười rất lịch sự, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.
“Xin chào, tôi là chồng của Hứa Tuế – Từ Minh Khải.”
Anh đưa tay phải ra, Lâm Trần sửng sốt một chút, lập tức bắt tay lại.
“Chào Từ tổng, tôi là Lâm Trần, đàn anh đại học của Tuế Tuế.” Lâm Trần ngạc nhiên nhìn tôi, “Tuế Tuế, em kết hôn khi nào vậy? Sao không báo tụi anh một tiếng?”
Tôi cười gượng: “Mới mấy hôm trước, còn chưa kịp nói.”
“Tuế Tuế?” Nụ cười nơi khóe môi Từ Minh Khải dường như sâu thêm chút nữa, “Lâm tiên sinh tìm vợ tôi có việc gì sao?”
Lâm Trần dạo này đang tìm việc, muốn vào bộ phận nghiên cứu của Hứa thị, nhờ tôi giới thiệu giúp.
Là bạn học cũ, tiện tay giúp thôi.
Từ Minh Khải rất bình tĩnh đưa cho anh ấy một tấm danh thiếp mạ vàng, hỏi Lâm Trần có hứng thú vào công ty nhà họ Từ không.
“Tôi từng nộp đơn vào công ty Từ thị, nhưng không qua được vòng hai.” Lâm Trần hai tay nhận danh thiếp, mừng rỡ khôn cùng, “Cảm ơn Từ tổng đã cho cơ hội!”
“Lâm tiên sinh khách sáo rồi.” Phía sau kính mắt của Từ Minh Khải thoáng qua một tia lạnh, “Bạn của vợ tôi cũng là bạn của tôi.”
Nói xong, ngón tay anh đan chặt vào tay tôi, nắm lấy bàn tay tôi.
Trước ánh mắt của bao người.
Dắt tôi vào toà nhà Hứa thị.
Chuyện kết hôn của chúng tôi vẫn chưa công khai, nhưng giờ mọi người đều đã biết.
Trong thang máy, đường nét dưới cằm Từ Minh Khải căng lên, tay anh siết tôi hơi chặt.
“Tối mai đi dự tiệc với anh, tiện công bố chuyện kết hôn của chúng ta.”
“Vâng.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Lén liếc anh, hình như hiểu ra vì sao anh không vui.
Khẽ giải thích:
“Lâm Trần chỉ là bạn học của em thôi.
“Tuế Tuế, là vì mọi người vẫn gọi em như vậy.”
“Ồ.” Từ Minh Khải đáp lạnh nhạt.
Nhưng rõ ràng không khí nhẹ nhàng hơn, lực nắm tay cũng dịu lại.
Tôi ngẫm nghĩ, đàn ông có phải đều như vậy không, dù là vợ chồng hợp đồng, vẫn có cảm giác chiếm hữu?
Vậy tôi cũng nên chuyên nghiệp hơn, diễn tròn vai một người vợ.
Dù là trước mặt người khác, hay khi chỉ có hai người.
Thế là, tôi khẽ tựa đầu lên cánh tay anh.
Bồi dưỡng tình cảm.
Cơ thể anh khẽ cứng lại, rồi vươn tay còn lại, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
08
Tôi cho rằng để chuyên nghiệp, không chỉ thể hiện qua khả năng diễn xuất, mà còn ở sự thấu hiểu và tinh tế dành cho Từ Minh Khải.
Vì thế, khi thấy giai nhân thanh mai của Từ Minh Khải – Giản Di – cũng xuất hiện tại buổi tiệc tối hôm đó,
tôi rất biết điều mà chủ động đi một chuyến vào nhà vệ sinh, để lại không gian riêng cho hai người họ.
Về Giản Di, tôi đã từng nghe nói.
Cô ta là bạn cùng lớp cấp ba của Từ Minh Khải, thời điểm anh còn chưa ra nước ngoài.