Thông Tin Truyện

Chị Gái Nhỏ, Em Đã Trở Về
Năm tôi bảy tuổi, tôi được vợ chồng nhà họ Hứa – gia thế không hề nhỏ – nhận nuôi.
Trong cô nhi viện, cậu bé thiên tài nhỏ tuổi nhưng nói lắp ôm chặt lấy eo tôi, khóc đến nghẹn ra một câu:
“Chị… đừng… đừng bỏ em lại.”
Tôi gỡ từng ngón tay của cậu ra, lừa dối: “Em làm xong bài tập Toán, rồi đếm đến một nghìn, chị sẽ quay lại.”
Hai mươi năm sau, sự nghiệp nhà họ Hứa rơi vào khủng hoảng, để tìm một lối thoát, tôi xin gặp vị nhà khoa học sinh học hàng đầu, bày tỏ thành ý hợp tác.
Từ Minh Khải ngồi sau chiếc bàn làm việc khổng lồ, ánh mắt phía sau gọng kính vàng lạnh lẽo và sâu thẳm.
“Thành ý?
“Từng chữ trong miệng cô nói ra, tôi không dám tin một chữ nào.”
Sau này, anh ta trút giận mà cắn lên vai tôi:
“Đêm hôm đó, tôi đã đếm tới chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín, mà chị vẫn chưa quay lại.
“Bây giờ phạt chị bù cho tôi, tôi đếm thêm một lần thì chị phải trả thêm cho tôi một lần.”
Tôi run rẩy bò về phía mép giường.
Anh ta khẽ mỉm cười, kéo nhẹ sợi xích bạc trong tay.