Chú Yêu Em
Chương 3
8
Tối hôm trước khi đến công ty, tôi trằn trọc mất ngủ. Vừa mong chờ, vừa căng thẳng. Tôi tưởng tượng vô số cảnh gặp lại Hứa Giai, trong đầu luyện đi luyện lại hàng chục bản nháp sẽ nói gì với anh.
Tôi nghĩ mình sẽ rất căng thẳng, nhưng không ngờ lại… mất mặt đến mức một lời chào đơn giản cũng nói chẳng nên hồn.
Tôi mặc bộ đồ công sở được đặt gấp rút trong đêm. Dù kích cỡ vừa vặn, nhưng khoác lên người tôi, lại toát ra cảm giác lạc lõng.
Có lẽ, điều tôi kém bọn họ chính là mấy năm kinh nghiệm xã hội, thứ mà người ta chỉ liếc qua là nhận ra ngay sự khác biệt.
Chú nhỏ mặt lạnh đưa tôi vào công ty. Dù gì cũng là chú ruột, thế mà không thèm dặn dò một câu, biểu cảm vẫn y hệt hồi bé tôi đã sợ — lạnh lẽo như Diêm Vương. Tôi thật sự không hiểu nổi, cô gái cùng tuổi tôi kia rốt cuộc nhìn trúng chú ấy ở điểm nào.
Nếu chỉ vì gương mặt, thì cô ấy cũng chẳng khác gì tôi — nông cạn.
Đi ngang đại sảnh tầng một, ánh mắt mọi người đều dán chặt lên tôi. Đi qua khu văn phòng để đến phòng làm việc của Hứa Giai, tiếng xì xào bàn tán lại càng rộ lên.
Dường như họ đều tò mò về thân phận tôi.
Tôi ngoan ngoãn theo sau chú nhỏ, chú dẫn tôi đến trước cửa phòng Hứa Giai rồi bỏ mặc, bảo tôi tự vào.
Tôi đứng ngoài cửa do dự rất lâu, quay lưng luyện vài động tác Thái cực, hít sâu mấy lần, đến mức cửa phía sau bất ngờ mở ra mà tôi chẳng hay.
Tôi còn đang thì thào tự trấn an:
“Không căng thẳng, không căng thẳng… bên trong chỉ là một người đàn ông thôi, không căng thẳng, không hề căng thẳng.”
Một giọng nói pha ý cười vang lên sau lưng:
“Hóa ra tôi đáng sợ thế à?”
Giọng nói khiến tôi ngày đêm mong nhớ, lúc này lại dọa tôi giật thót, quay phắt lại, cười gượng:
“Hứa… Hứa… Hứa sư huynh chào anh ạ.”
Hứa Giai nhướn mày:
“Không gọi tôi là chú Hứa nữa sao?”
Tôi vội giải thích:
“Ba em nói, anh cũng là đàn anh khoa Tài chính A Đại, theo lý thì là sư huynh của em.”
Hứa Giai cứ thế nhìn tôi chằm chằm, đến mức tôi bắt đầu mất tự nhiên.
“Sao… sao thế ạ?” tôi nhỏ giọng hỏi.
Anh bật cười khẽ:
“Không có gì, chỉ là… thấy cô bé hình như biết lễ phép hơn rồi.”
Ý trêu chọc quá rõ ràng, tôi biết anh cố tình nhắc đến chữ “Ngài” tôi vừa thốt.
Nhưng mà… tôi không kìm nổi, mặt lại nóng ran.
Tôi vội lảng sang chuyện khác:
“Sư huynh ra đây làm gì thế?”
Anh thản nhiên:
“Đón em.”
Rõ ràng chỉ là hai chữ, lại khiến tim tôi run lên bần bật.
“Chú nhỏ đưa em đến tận cửa rồi.”
“Ừ, tôi biết.”
“Vậy… hai tháng tới, mong sư huynh chỉ bảo nhiều.”
Anh cười nhạt:
“Đâu có, phải là cùng nhau học hỏi mới đúng.”
9
Cứ thế, dưới danh nghĩa “học hỏi”, tôi thuận lý thành chương mà được cùng Hứa Giai dùng chung một văn phòng.
Văn phòng của anh rất rộng, toàn sắc đen trắng, toát lên cảm giác bí ẩn, dường như vô cùng hợp với vẻ ngoài của anh.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ là, ngày hôm sau khi đẩy cửa bước vào, đập vào mắt tôi lại là một chiếc bàn làm việc màu vàng nhạt, nhỏ xinh, tinh tế vô cùng, tôi cực kỳ thích.
Lúc đó tôi chẳng buồn để ý Hứa Giai vẫn đang ngồi làm việc bên bàn đen cạnh đó, liền vui sướng chạy ngay tới trước chiếc bàn bé xinh ấy.
Có lẽ bị tôi làm lây lan cảm xúc, khóe môi Hứa Giai cũng không giấu nổi ý cười. Anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi:
“Thích à?”
Tôi rạng rỡ quay lại nhìn anh:
“Thích! Hứa sư huynh, cái này anh mua cho em sao?”
Anh lười nhác đáp:
“Thuận tay thôi.”
Chỉ là “thuận tay”, nhưng tôi lại thích vô cùng.
Chiếc bàn vàng nhạt nhỏ nhắn đó vốn chẳng hợp chút nào với không gian đen trắng của văn phòng, vậy mà nó lại sừng sững đặt ngay cạnh bàn đen của anh, sáng rực cả một góc.
Ai ra vào văn phòng nhìn thấy bàn nhỏ của tôi đều sững sờ, nhưng chẳng ai dám nói một lời.
Vì thế, tôi đã không có tiền đồ mà âm thầm vui sướng rất lâu.
Đến công ty của chú nhỏ, mục đích ban đầu của tôi vốn chẳng trong sáng. Nhưng ngoài ý muốn, Hứa Giai lại rất tận tâm chỉ dạy tôi.
Trái với vẻ ngoài lạnh lùng cứng rắn, anh lại cực kỳ tỉ mỉ, đến mức chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất của tôi.
Điều hòa văn phòng lúc nào cũng bật, vậy mà có lần tôi chỉ hơi run nhẹ vì lạnh, anh đang chăm chú làm việc liền không biết từ lúc nào chỉnh nhiệt độ lên, và từ hôm ấy nhiệt độ trong phòng luôn ở mức dễ chịu nhất với tôi.
Tôi biết rõ anh vốn hút thuốc, nhưng từ khi tôi vào văn phòng, hộp thuốc cứ đặt đó mà chẳng bao giờ mở ra.
Hình như… anh thật sự có thể chăm sóc mọi thứ cho tôi. Tôi không rõ là vì thói quen thương trường, hay vốn dĩ do giáo dưỡng, hay… có một chút nào đó, vì tôi là người đặc biệt, nên anh mới đối xử khác hẳn với những người khác.
Tất cả điều đó, tôi chẳng dám hỏi, cũng chẳng dám nghĩ sâu.
Hứa Giai dạy tôi rất nhiều điều, những điều trường học không bao giờ dạy được.
Mỗi lần anh đi tới bàn nhỏ của tôi, cúi xuống giảng giải, hơi thở ấm áp phả xuống đỉnh đầu khiến tim tôi đập nhanh hơn, cả người căng cứng.
Tôi thậm chí còn lo, anh đứng quá gần sẽ nghe thấy tiếng tim tôi đập loạn.
Điều bất ngờ hơn, là Hứa Giai vẫn luôn nhớ chuyện Ngô tổng bắt nạt tôi ở quán bar.
Một hôm, ngay trước mặt tôi, anh nhận một cuộc điện thoại. Không biết đầu bên kia nói gì, anh bỗng nhìn thẳng về phía tôi đang gục xuống bàn.
Cảm nhận được ánh mắt ấy, tôi ngẩng lên:
“Sao thế ạ?”
Anh nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững quét qua:
“Còn nhớ Ngô tổng lần trước ở bar không?”
Tôi khó hiểu:
“Nhớ chứ, sao cơ, ông ta lại làm gì nữa?”
Anh nhướng mày:
“Muốn trả thù không?”
Tôi nghiến răng:
“Tất nhiên là muốn!”
Khóe môi anh nhếch lên, ánh mắt khóa chặt tôi, rồi nói thẳng vào điện thoại:
“Nhà tôi có cô bé muốn thế. Dự án bất động sản Ngô thị đang nhắm, chúng ta nhận. Gọi người chuẩn bị, hôm đấu thầu, chúng ta đều đi.”
Khoảnh khắc ấy, tôi ngẩn người, chỉ biết nhìn chằm chằm anh.
Gương mặt anh ngập tràn tự tin, thứ khí chất khiến người ta bất giác tin phục.
Tim tôi như bị điện giật, tê tê, run rẩy.
Anh vừa nói gì? “Nhà tôi có cô bé”?!
Còn bất động sản của Ngô thị, anh nói nhận là nhận luôn sao?!
Làm sao đây, tôi sa vào càng sâu, ánh mắt ngưỡng mộ không tài nào giấu nổi nữa.
10
Hôm đấu thầu, tôi căng thẳng đến mức tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ngoài Ngô thị và chúng tôi, còn có mấy công ty khác.
Trước khi chúng tôi chen vào, Ngô thị vốn là công ty có khả năng thắng cao nhất.
Hứa Giai khẽ cười, hơi ngả người ra sau, tay tùy ý gác lên ghế tôi:
“Đừng lo, có anh, sẽ không để em thua.”
Trong hội trường, tôi ngồi nghiêm chỉnh, căng thẳng muốn chết.
Anh ngồi ngay cạnh, nghiêng đầu hỏi:
“Hồi hộp à?”
Tôi lập tức ngồi thẳng, cuống quýt lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Anh vốn cao lớn, tay vắt trên ghế tôi như thể khoanh trọn lấy tôi vào lãnh địa của anh, mang lại cho tôi cảm giác an toàn vô cùng.
Trái tim đang rối loạn bỗng bình tĩnh lại.
Buổi đấu thầu này, tôi lại một lần nữa được chứng kiến sự xuất sắc của anh. Cuối cùng, dự án vốn chắc mẩm thuộc về Ngô thị, lại bị anh dễ dàng đoạt lấy.
Anh đứng dậy, bộ vest trên người bị anh mặc ra vẻ phong trần ngông nghênh. Trước khi tôi kịp phản ứng, anh đã một tay đút túi, một tay kéo cổ tay tôi, thẳng bước về phía Ngô tổng cùng đoàn người.
Ngô tổng nhìn thấy chúng tôi, tức giận đến nghiến răng.
Bàn tay Hứa Giai thật đẹp, ngón tay thon dài, trắng trẻo, những vết chai mỏng cọ vào cổ tay tôi ngưa ngứa.
Ngô tổng càng nhìn, mặt càng sa sầm. Hứa Giai kéo tôi đứng trước mặt ông ta, môi cong nụ cười:
“Ngô tổng, lâu rồi không gặp.”
Ngô tổng lườm tôi một cái, lại trừng anh:
“Hứa Giai, anh giỏi lắm, hả hê lắm chứ? Còn cố tình qua chào hỏi.”
Anh nhếch môi:
“Chẳng qua chỉ là một dự án nhỏ, đâu đáng để đắc ý. Chỉ là sợ Ngô tổng bận quá mà quên mất chúng tôi, nên tiện ghé chào.”
Nói rồi, anh bất ngờ nhấc tay tôi đặt lên vai mình:
“Đường Đường, chào Ngô tổng đi, để ông ta lần sau biết nhìn cho kỹ, đừng đắc tội bừa.”
Giọng anh kéo dài cuối câu, tôi lập tức hiểu ý, liền cất giọng rõ to:
“Chào Ngô tổng ạ!”
Sắc mặt Ngô tổng lúc ấy… chẳng khác nào nuốt phải ruồi nhặng. Ông ta ném lại một câu:
“Các người giỏi lắm.” Rồi dẫn người bỏ đi.
Ngay sau đó, Hứa Giai cúi đầu hỏi nhỏ:
“Thấy hả giận chưa?”
Tôi ngẩng lên, nụ cười rạng rỡ chẳng thể giấu nổi:
“Hả giận cực kỳ!”
Ánh mắt tôi nhìn anh lấp lánh, Hứa Giai lại bỗng quay mặt đi, một tay đút túi, sải bước về phía trước:
“Đi thôi, đưa em về nhà, tiện đường.”
