Không Kết Hôn Cũng Được Mà
3
“Bảo bối à, đừng giận nữa, sau này bữa nào em cũng ăn với anh hết~”
Tần Dự bĩu môi: “Vậy mai em đến công ty ăn với anh nhé?”
“Được được được!”
Hôm sau, tôi dậy sớm nấu canh.
Cầm hộp giữ nhiệt đến công ty anh, mới có mười giờ rưỡi.
Kết quả là — đoán xem?
Thư ký nữ của Tần Dự đầu tóc rối bù, bước ra từ văn phòng anh, thấy tôi thì mặt đầy hoảng loạn.
“Cô Lâm, Tổng giám đốc Tần có việc gấp đi ra ngoài rồi, không có ở công ty.”
Cô ta đứng chắn ngay cửa, rõ ràng không định để tôi vào.
“Ồ?”
Tôi liếc qua vết son nhòe lem nhem trên môi cô ta, chiếc áo sơ mi mất nút, cười lạnh một tiếng.
Tôi tốn bao công nấu canh, kiểm soát ăn uống, điều độ sinh hoạt cho Tần Dự, làm theo bảng thời khóa biểu khoa học để “thu thuế” đúng giờ, chỉ mong sinh ra một đứa con khỏe mạnh, ưu tú.
Kết quả, anh ta ra ngoài chơi bời.
Thật sự là giẫm đạp lên mọi cố gắng của tôi.
Mẹ nó tức chết đi được!
Không sinh được con là đáng đời anh ta.
Tôi ném cả bữa trưa vào thùng rác.
Vừa xuống lầu thì nhận được cuộc gọi từ Tần Dự:
“Vợ ơi, hôm nay anh ra ngoài gặp khách đột xuất, trưa không có ở công ty đâu, em khỏi mang cơm nha.”
Tôi lạnh tanh:
“Ờ.”
Miệng đàn ông, chẳng câu nào thật cả.
Tôi giận đến đau dạ dày, leo lên xe, quay đầu chạy thẳng đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ đưa tôi một tờ chỉ định:
“Đi siêu âm bụng nhé.”
Tôi khựng lại: “Tôi… có thai rồi ạ?”
________________________________________
6
Nửa tiếng sau, có kết quả.
Khoảng 5 tuần, đang là đầu thai kỳ.
Nếu hôm nay không tức phát điên, chắc còn chưa phát hiện ra.
Tức giận tan sạch, tôi lập tức gọi cho Dư Thiến:
“Chị em ơi, em thành công rồi!”
“Mau đến giúp em thu dọn đồ, em phải bỏ trốn đây!”
“À với gọi luôn bạn chị bán nhà tới nha!”
Chiều hôm đó, tôi bán căn hộ với giá thấp hơn thị trường 20%.
Đóng gói hành lý, hủy sim điện thoại.
Quan trọng nhất, tôi để lại cho Tần Dự một tờ giấy:
【Chị không chơi với anh nữa, tạm biệt nhé ông tướng!】
Theo lời Dư Thiến kể, hôm đó khi biết tôi bỏ đi, Tần Dự lập tức tìm đến cô để hỏi.
Dù sao cô cũng là người bạn thật duy nhất của tôi.
Theo đúng kế hoạch, Dư Thiến một mực nói không biết tôi ở đâu. Cô còn đưa ra một tờ giấy vay nợ, bảo tôi mượn cô 500 triệu, giờ cũng đang tìm tôi đòi nợ.
Cô hỏi Tần Dự có muốn trả thay tôi không, Tần Dự nghiến răng nghiến lợi:
“Cô ta còn chưa tính xong sổ sách với tôi, cô tự đi mà đòi!”
Nếu không bắt gặp cảnh anh ta dan díu bên ngoài, có lẽ lúc bỏ đi tôi còn thấy tội lỗi một chút.
Nhưng một khi biết rõ bộ mặt thật, tôi chẳng còn gánh nặng tâm lý gì hết.
…
Bốn năm sau, tôi ở một thành phố tuyến hai miền Nam.
Chọn một trường mẫu giáo có tiếng tốt.
Tôi thắt cà vạt cho con trai, dặn dò:
“Đến lớp không được bắt nạt bạn khác!”
Lâm Tẫn Ngôn lườm tôi một cái:
“Biết rồi mẹ, người không phạm con, con không phạm người.”
“Còn nếu người ta chọc con thì sao?”
“Con sẽ chạy! Thắng thì đi tù, thua thì nhập viện, tổn hại cả đôi bên, không đáng.”
Tuyệt vời!
Tôi đội nón bảo hiểm cho nó, đặt lên ghế sau xe điện.
Cứ thế, hai mẹ con lắc lư chạy tới trường mẫu giáo.
Từ xa đã thấy trước cổng đậu đầy xe.
Xe đen, đồng màu, dàn hàng chiếm cả con đường.
Đến chiếc xe điện nhỏ của tôi cũng không chen nổi vào.
Tôi dừng xe ở mép đường, bế con xuống.
Nó ôm ly sữa đậu nành, tôi ngậm cái bánh bao trong miệng.
Tôi chỉ vào logo xe, lẩm bẩm:
“Audi nè, mắc lắm đó, tránh xa chút, quẹt trúng là đền không nổi đâu.”
Tẫn Ngôn bước chậm chậm sau lưng tôi, lầm bầm:
“Ai mà màu mè vậy trời.”
Quả thật là màu mè thật.
Tôi nghĩ bụng, thời nay, thái tử cũng phải cho con đi học trường công sao?
Xem thử là nhà ai, để tôi dặn con mình né xa ra.
Ngay sau đó, trong đám người đứng chen chúc, tôi thấy một gương mặt quen thuộc.
Tần Dự!
“Vãi linh hồn! Ba mày kìa!”
Tôi xách Lâm Tẫn Ngôn xoay người: “Chạy, con trai, chạy mau!”
Chắc tôi quay đầu mạnh quá, khiến người đàn ông trước cổng trường chú ý.
“Lâm Gia! Em đứng lại cho anh!”
Tôi không biết sao Tần Dự lần ra được nơi này, nhưng tôi biết rõ đáp án chuẩn cho câu hỏi trắc nghiệm kinh điển:
Bảo — con — trước!
“Con trai, con rẽ trái, mẹ rẽ phải, gặp nhau ở cửa sau trường!”
Lâm Tẫn Ngôn nghiêm nghị:
“Rõ, mẹ nhớ cẩn thận nha!”
Dứt lời, nó xoay người lủi thẳng vào tiệm văn phòng phẩm bên trái, chuồn ra cửa sau.
Ủa?
Biết có cửa sau thì rủ mẹ chạy chung chớ!
Haizz!
Tôi chạy thục mạng hai con phố, chắc chắn Tần Dự không bám theo, mới thở phào nhẹ nhõm.
Có vẻ… lại đến lúc phải chuyển nhà nữa rồi.
7
Tôi chạy đến cổng sau khu chung cư, nhưng không thấy bóng dáng Lâm Tẫn Ngôn đâu.
Chắc chân ngắn nên chạy chậm, hiểu được.
Chờ thêm chút nữa.
Chưa đầy hai phút sau, tôi đã thấy Lâm Tẫn Ngôn mặt mũi tủi thân, bị một đám vệ sĩ “hộ tống” trở về.
Xong đời rồi!
Thằng nhỏ bị bắt rồi!
Tần Dự bước đi chầm chậm phía sau.
“Nhà con ở đâu? Con dẫn ta đi lòng vòng hai vòng quanh khu này rồi đấy.”
Lâm Tẫn Ngôn nhìn đông nhìn tây, ánh mắt vừa chạm tới tôi đang núp sau gốc cây thì òa lên khóc.
Tần Dự quýnh quáng:
“Con khóc gì vậy? Ta có dọa gì con đâu!”
Lâm Tẫn Ngôn nức nở:
“Hu hu hu… chú là người xấu!”
“Cho dù có đánh con, con cũng không nói nhà con ở đâu!”
“Con phải nói với mẹ con… con không phải đồ hèn!”
Tần Dự: “…”
Đến nước này rồi, tôi cũng không cần trốn nữa.
Tôi tiện tay bốc một cục đất ướt dưới đất, hét lớn rồi lao ra.
“Tần Dự!”
Tần Dự vừa quay đầu lại.
“Nhìn cứt nè!”
…
Trong hành lang hẹp, đám vệ sĩ mặt đứa nào cũng đơ như tượng.
Ngay cả con chó poodle bên nhà kế bên cũng sợ đến mức cụp cả đuôi.
Tần Dự lau khô người, bước từ phòng tắm ra, liếc nhìn căn hộ, cười khẩy:
“Em mang con trai tôi đến sống trong cái ổ nhỏ xíu nát bét thế này á?”
Nghe vậy tôi bực liền: “Ai là con trai anh hả?”
Anh nhìn chằm chằm vào Lâm Tẫn Ngôn:
“Tôi đã tra rồi, nó sinh tháng 8 năm 2021.”
“Lâm Gia, tại sao?”
“Tại sao em có thai mà không nói với anh? Tại sao lại bỏ đi?”
Những chuyện kiểu này, giấu cũng chẳng được.
Huống hồ gì, khuôn mặt của Lâm Tẫn Ngôn… y đúc bản sao Tần Dự.
Tôi ho nhẹ một tiếng, chỉnh lại tư thế, ngồi nghiêm chỉnh:
“Thật ra… em nợ tín dụng đen.”
“Bọn đòi nợ nói nếu em không trả, sẽ chặt cả nhà em. Vì sự an toàn của anh, em bắt buộc phải rời đi!”
Tần Dự khựng lại: “Lý do tào lao vậy mà em nghĩ anh sẽ tin à?”
Tôi nghiêm mặt: “Không lừa anh, chuyện thật đó!”
Sau vài giây im lặng, Tần Dự hỏi: “Nợ bao nhiêu?”
Tôi ngập ngừng một chút, giơ hai ngón tay.
Tần Dự: “Hai mươi triệu?!”
“… Đúng vậy!” Mặc dù bản thân tôi cũng không hiểu làm gì mà nợ nổi từng đó tiền.
Tần Dự gật đầu: “Tiền để anh trả. Giờ thu dọn đồ, theo anh về thành phố A.”