Người Em Chọn Là Cố Tư Tầm
2
Tri kỷ khó tìm, người hiểu mình càng hiếm, may mà tôi đã tìm được người như vậy rồi.
Tôi quay đầu nhìn Cố Tư Tầm – người vẫn luôn im lặng.
Lúc này cậu ta quay lưng lại tôi, trông có vẻ chăm chú tưới hoa.
Thực ra thì... lưng đang cứng ngắc, vành tai thì đỏ bừng.
Tối hôm đó, sau khi gửi một ngàn tin nhắn cho Cố Tư Tầm, tôi bắt đầu buồn ngủ.
Vừa định đi ngủ thì Giang Kỳ gọi video đến.
Cô ấy là bạn thân của tôi, cũng là người duy nhất trong nhiều năm qua có thể miễn cưỡng chịu đựng được tôi.
“Không đúng nha Tịch Ngữ, bình thường mỗi ngày cậu phải gửi cho tớ ít nhất năm trăm tin nhắn, dạo này sao im hơi lặng tiếng thế?”
Cô ấy nhìn vẻ mặt càng lúc càng chột dạ của tôi, đôi mắt bỗng híp lại:
“Hay lắm, có người mới sau lưng tớ rồi hả?”
“Hắn ta hơn tớ điểm nào? Hắn có thể chịu được mười năm bị quấy rối liên tục không?!”
“Tốt nhất đừng để tớ bắt gặp, không thì xem tớ có băm hắn ra không!”
Giang Kỳ càng nói càng lệch đề, tôi vội vàng giải thích.
Chúng tôi trò chuyện tới tận nửa đêm, cô ấy hậm hực kết luận:
Cố Tư Tầm chỉ đang chơi đùa với tôi thôi.
Người câm uống mật đắng, khổ mà không nói được.
Không thể nào! Rõ ràng mối quan hệ của tôi và cậu ấy là kiểu Bá Nha và Tử Kỳ cơ mà!
Tối đó tôi mơ thấy ác mộng.
Trong mơ, Cố Tư Tầm ôm ấp với một cô gái khác.
Tôi xông lên ngăn cản, cậu ta lạnh lùng phun ra một chữ: “Cút.”
Tôi giật mình tỉnh giấc, cảm giác chiếm hữu bùng lên dữ dội.
Không thèm mang dép, mặt hầm hầm xuống lầu, túm cổ áo Cố Tư Tầm đang ăn sáng lôi dậy.
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cậu ấy, tôi gào lên:
“Báo cáo! Báo cáo ngay cho tôi!!! (phẫn nộ)”
“Cậu đang nói chuyện với ai? Sao nửa tiếng không trả lời tôi? (truy hỏi)”
“Người phụ nữ hôn cậu trong mơ tối qua là ai? (u ám)”
“Giải thích! Nói một câu thôi mà khó lắm à, hả? (nghẹt thở)”
Quản gia nhìn thiếu gia như sắp bị dọa ngu người, nhỏ giọng nhắc tôi:
“Tiểu thư, thiếu gia nhà chúng tôi là người câm mà...!”
Tôi lúc đó mới buông áo cậu ấy ra, nhẹ nhàng xoa dịu:
“Ôi đừng sợ cưng à, lúc nãy tôi bị quỷ ám thôi, không có ý tra khảo gì đâu, chẳng qua là tôi quá thích cậu rồi, cậu hiểu cho tôi chứ? (đáng thương)”
Cố Tư Tầm lạnh lùng hất tay tôi ra, cúi đầu gõ chữ.
Tôi nhìn điện thoại, thấy cậu gửi một tin nhắn:
【Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với cô.】
Tôi siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt lạnh đi:
“Được lắm. Mong là cậu đừng hối hận.”
4
Không biết là lần thứ bao nhiêu Cố Tư Tầm cầm điện thoại lên.
Bình thường giờ này đã có hàng trăm tin nhắn chưa đọc rồi.
Nhưng hôm nay, từ sáng đến tối, cô ấy không gửi lấy một tin.
Cố Tư Tầm thờ ơ nghĩ, vốn nên như vậy từ sớm.
Nhưng trong lòng lại lạ lắm, một cơn bực bội cứ âm ỉ dâng lên.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cậu vội cầm lấy cuốn sách, lặng lẽ thả lỏng lông mày trong gương.
Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, bản thân đã thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng thứ vọng tới lại không phải là tiếng gõ cửa ầm ầm quen thuộc.
Mà là cuộc nói chuyện giữa quản gia và người hầu.
“Cô Tịch cả ngày không ra khỏi phòng sao?”
“Vâng, lúc về phòng sắc mặt cô ấy rất tệ, còn cầm theo con dao gọt hoa quả, tôi hơi lo…”
Cố Tư Tầm chợt nhớ đến câu nói khi nãy của cô ấy, tim bỗng nghẹn lại.
Cậu bật dậy, trong ánh mắt sửng sốt của mọi người, đi thẳng đến trước phòng tôi.
Gõ cửa, không có tiếng đáp.
Cậu hít sâu một hơi, tung chân đạp cửa.
Một mùi lẩu nồng nặc xộc vào mũi.
Tôi đang cắt thịt, động tác khựng lại, bốn mắt nhìn nhau.
……
Nhìn bàn lẩu đầy ắp thức ăn, biểu cảm Cố Tư Tầm thoáng phức tạp.
Cậu lấy điện thoại ra, tôi nhanh chóng nhận được tin nhắn:
【Câu "đừng hối hận" mà cô nói, là chỉ việc lén lút ăn lẩu một mình à?】
Tôi: “……”
Mặt lạnh không đáp, tiếp tục cắt thịt.
Cậu đứng ở cửa rất lâu vẫn chưa đi.
Không khí yên tĩnh một cách hiếm thấy.
Đinh đông—
Điện thoại lại hiện tin mới:
【Xin lỗi.】
Tôi ngẩng lên thấy cậu cụp mắt, vẻ mặt còn hơi... hồi hộp.
Cơn giận bỗng tan biến sạch sẽ.
Tôi sớm đã nhận ra mình thừa hưởng một phần bệnh kiều từ ba.
Chỉ cần phát hiện bạn thân hay crush thân với người khác, trong lòng sẽ dâng lên cảm giác muốn chiếm hữu và phá hoại mãnh liệt.
Vừa hướng vào người khác, vừa hướng vào chính mình.
Nhưng tính thích đẹp của mẹ lại cân bằng rất tốt cái phần điên đó trong tôi.
Mỗi lần có ý định tự hủy, chỉ cần soi gương thấy bản mặt trắng trẻo xinh xắn của mình là lập tức đổi hướng sang tự khen ngợi.
Xin lỗi, tôi không thể làm hại một mỹ nhân.
Còn chuyện làm hại người khác? Càng không.
Mẹ tôi từ nhỏ đã bắt tôi coi chương trình luật pháp, định hướng rõ ràng: phải là công dân biết pháp – hiểu pháp – tuân thủ pháp luật.
Người không hiểu tôi, không đáng để tôi đi tù vì họ.
Rất nhanh, tôi đã tìm ra cách giải tỏa cảm xúc hiệu quả nhất:
Cắt thịt.
Cảm giác dao sắc cắt vào miếng bò mang lại sự bình yên tuyệt đối.
Cho đến khi tôi phát hiện ba mẹ thường cố tình chọc tôi tức, rồi bày lẩu ra đợi tôi xuống làm miễn phí.
Tôi hận!
Từ đó trở đi, tôi quyết ăn một mình, không để ai ăn ké!
Nhưng việc Cố Tư Tầm đạp cửa xông vào là điều tôi không ngờ tới. Chẳng lẽ cậu không hài lòng với thái độ của tôi?
Tôi trầm mặc một lúc, quyết định khách sáo hỏi:
“Cậu muốn ăn cùng không?”
Không ngờ cậu thật sự gật đầu, còn rất tự nhiên ngồi xuống đối diện tôi.
Quản gia thấy vậy, cười như dì nhỏ, lặng lẽ đóng cửa rút lui.
Tôi vốn định nói ít đi một chút.
Nhưng Cố Tư Tầm lại chủ động nhắn:
【Kể tôi nghe một chút về cô đi, tôi muốn biết.】
Mắt tôi sáng rực: “Thật hả?!”
Cậu gật đầu.
Thế là bữa lẩu kéo dài rất lâu, miệng tôi như ngựa đứt cương, nói không ngừng nghỉ.
Cố Tư Tầm nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn gật đầu hưởng ứng.
Ngay cả Giang Kỳ cũng không chịu được tôi như vậy, tôi chưa kịp nói vài trăm câu là cô ấy đòi tôi câm miệng rồi.
Trời ơi đất hỡi, cuối cùng tôi cũng tìm được tri kỷ!
Trong lúc xúc động, tôi ôm chặt lấy cậu ấy.
“Chồng nhỏ, gặp được cậu đúng là may mắn nhất đời tôi!”
Cố Tư Tầm cứng đờ, ngừng thở như hoá đá, nhưng gương mặt trắng nõn lại lặng lẽ ửng hồng.
5
Tôi ở đây gần một tháng rồi mới sực nhớ ra mình còn phải làm bài tập hè.
Đây là khâu tra tấn tôi nhất, vì phải tập trung cao độ, đồng nghĩa với việc tôi không được nói chuyện với ai trong thời gian này.
Tôi nhốt mình trong phòng cả buổi chiều, thì cửa phòng bị gõ.
Chỉ cần nghe nhịp là biết ngay đó là Cố Tư Tầm.
Để tránh cậu ta lại phá cửa xông vào, tôi vội vàng chạy ra mở:
“Tôi đang làm bài, tạm thời không có thời gian chơi với cậu đâu.”
Cậu ta cau mày, rồi chậm rãi giãn ra, gật đầu.
Trên màn hình hiện vài chữ:
【Nếu không làm được thì hỏi tôi.】
Tôi hơi ngạc nhiên: “Cậu học giỏi lắm à?”
Quản gia đi ngang nghe thấy, lập tức xen vào, vẻ mặt đầy tự hào:
“Cô Tịch, thiếu gia nhà tôi học giỏi lắm đấy ạ, từng tham gia rất nhiều kỳ thi Toán Lý, đều đoạt giải nhất!”
Tôi phẩy tay: “Nói cứ như tôi không giỏi ấy. Nói đi, cậu học Sử thế nào?”
Cố Tư Tầm hơi do dự rồi gật đầu:
【Tạm ổn.】
“Tôi hỏi cậu, Triệu Khuông Dận dùng loại rượu nào để giải trừ binh quyền, rượu thơm hay rượu nồng?”
“Hàn Tín năm xưa đánh trận ở nơi hiểm yếu, mang theo nước sông hay nước suối?”
“Kinh Kha ám sát Tần Vương, họ đi vòng mấy vòng quanh cột trụ?”
“Tào Thực bảy bước làm thơ, đi bằng dáng mèo hay dáng ngựa?”
Cố Tư Tầm: ?
Quản gia thì trợn tròn mắt.
Tôi đắc ý đóng cửa lại, tiếp tục làm bài.
Đến mấy câu này còn không trả lời được mà đòi dạy tôi làm bài? Không có cửa!
Mất một tuần trời để hoàn thành bài tập hè, tôi quyết định ra ngoài dạo.
Ông nội Cố bảo Cố Tư Tầm đi cùng tôi.
Quản gia nghe xong thì đầy lo lắng: “Gia chủ, nhưng tình trạng của thiếu gia...”
Ông nội Cố ánh mắt thoáng chút xót xa:
“Nó không thể mãi sống trong lồng kính được.”
Tôi vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm, có tôi ở đây, cậu ấy không xảy ra chuyện gì đâu!”
Lên phố, tôi tìm được một con đường bán đồ ăn vặt, mọi người ở đây đều rất thân thiện.
Trên đường, mấy con chó cũng có thể tám chuyện đôi ba câu với tôi.
Cô bán thạch đá bào nói chuyện với tôi từ thời tiết đến tận quê nhà.
“Cô ơi, cho con thêm nho khô nhé. À mà, cô bán món này được bao lâu rồi, làm ăn sao rồi, cô có con không, học lớp mấy, học hành tốt không, con nghe giọng cô không giống dân địa phương lắm, quê cô ở đâu thế, chuyển lên đây lâu chưa, gần đây có chỗ nào đông vui không chỉ con với——”
