Người Em Chọn Là Cố Tư Tầm
3
Cố Tư Tầm kéo tay áo tôi, ra hiệu nhìn điện thoại:
【Tịch Ngữ, cậu đang tra hộ khẩu đấy à? Người ta còn phải bán hàng nữa.】
Cô bán thạch nhiệt tình hơn tôi, cười tít mắt:
“Lâu lắm rồi mới gặp đứa nhỏ hoạt bát vậy, tốt chứ, phải mạnh dạn vậy mới dễ mến!”
Chú đang xào cơm gần đó cũng cười theo:
“Ừ đấy, con bé này đáng yêu ghê!”
Tôi quay sang đắc ý liếc cậu ta một cái.
“Nghe thấy chưa?”
Cậu hơi tránh ánh mắt, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Trời sập tối, đột nhiên mưa lớn, hai đứa tôi ghé vào trung tâm thương mại uống trà sữa trú mưa.
Một nhân viên bán hàng đẹp trai đi tới, vẻ mặt đầy ngạc nhiên:
6
“Xin hỏi, cậu là Tịch Ngữ phải không?”
Tôi hơi bất ngờ: “Sao cậu biết tên tôi?”
“Chúng ta học cùng trường mà, lần đó có trận bóng rổ giữa các lớp, cậu tổ chức mang nước cho mọi người. Tôi vừa nhìn đã thấy cậu rồi. Bọn cầu thủ bên dưới còn lén nhìn cậu, khen cậu xinh. Hơn nữa ba ngày hai bữa lại có thư tình viết cho cậu trên confession...”
Ai khen tôi xinh tôi đều có ấn tượng tốt.
“Cảm ơn đã khen, mà sao cậu lại làm ở đây vậy, đi làm thêm hè à?”
“Ừ, bà ngoại tôi ở đây, tôi qua thăm bà tiện thể trải nghiệm cuộc sống.”
“Vậy thì cũng coi như hè này không lãng phí rồi.”
Cậu ta nói chuyện rất có duyên, thậm chí còn đoán ra được gu anime tôi thích chỉ qua vài món trang trí trên balô.
Tôi nói chuyện rất vui, hoàn toàn không nhận ra mặt Cố Tư Tầm càng lúc càng lạnh, bàn tay buông thõng bên người siết lại, trắng bệch.
Một lúc sau, nhân viên kia nhìn sang bên cạnh, chần chừ hỏi:
“Người bên cạnh là em trai cậu à?”
“À không, cậu ấy là chồng tương lai tôi, đã đính hôn từ bé rồi đó, đẹp trai không?”
Tôi tiện tay với lấy một viên topping — hụt.
Cậu nhân viên tròn mắt kinh ngạc, rồi gãi đầu:
“Cậu ấy hình như đi rồi.”
Tôi: ???
Chạy theo mới phát hiện tài xế đã tới.
Cố Tư Tầm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không muốn nói chuyện với tôi.
Vừa lên xe, tôi chất vấn: “Sao tài xế tới mà cậu không nói tôi một tiếng?”
Đinh đông—
【Sợ thằng câm như tôi làm phiền cậu và bạn học cũ ôn chuyện.】
Tôi sững lại, trong lòng bỗng dâng lên một chút cảm động. Thì ra cậu ấy nghĩ cho tôi à.
“Không sao, cậu câm thì kệ cậu, không ảnh hưởng gì tới tôi tung hoành đâu mà!”
Cố Tư Tầm: “……”
Cậu ta có vẻ càng tức hơn rồi.
7
Về đến nhà, Cố Tư Tầm bắt đầu... nói chuyện nhiều hơn. Nhưng toàn là kiểu châm chọc mỉa mai.
Tôi rủ cậu ta đi leo núi.
【Tìm tôi làm gì, không add liên lạc với tên chơi bóng kia à? Thể lực chắc chắn hơn một thằng câm như tôi rồi.】
Tôi rủ cậu đi xem phim.
【Anime? Biết đâu tên chơi bóng kia có thể đồng điệu tâm hồn với cậu thì sao? Một thằng câm nhàm chán như tôi sao so nổi với người có thể phân tích cốt truyện cùng cậu?】
Tôi chẳng làm gì cả, chỉ ngồi tưới hoa cùng cậu ta.
Chỉ buột miệng than một câu “nóng quá” mà cậu ta liền đen mặt, cau mày:
【Trước kia còn nói tôi là Tử Kỳ của cậu, giờ thì chê tôi phiền rồi đúng không?】
Tôi: ???
Cậu ta vứt bình tưới nước xuống, cả người phủ đầy khí lạnh, bỏ đi không quay đầu lại.
Tôi hết kiên nhẫn, mặt lạnh như tiền, đá mạnh một phát vào cục đá bên cạnh.
Khoảnh khắc đó, tôi dường như thấy bóng dáng ba tôi trong cậu ta.
“Đứa điếc như tôi tất nhiên không bằng bảo bối con gái của bà rồi.”
“Bà đi dỗ nó là được, quan tâm tôi làm gì? Tôi đâu có ai thương!”
“Mai mốt nó đổi ba mới khoẻ mạnh hơn, bà chắc cũng gật đầu không do dự nhỉ?”
Lớn từng này đầu rồi mà còn ghen với con gái, đúng là mất mặt.
Đàn ông con trai thì phải rộng lượng lên chứ!
Huống hồ kiểu giở quẻ vô lý như thế này, trong nhà tôi là bị xử đẹp luôn.
Mỗi lần ba tôi lên cơn bóng gió, mẹ tôi đều kéo ông vào phòng, chưa đầy mấy phút đã vang lên tiếng "đinh đinh đoàng đoàng".
Tôi đứng ngoài nghe mà lòng nở hoa.
Mẹ tôi luôn vì tôi mà ra mặt chỉnh ông ấy, tôi cảm động cực kỳ.
Nói thật, hôm sau ba tôi thường ngoan ngoãn hẳn.
Tôi nhìn bóng lưng Cố Tư Tầm đầy suy tư.
Có lẽ tôi nên tìm mẹ học hỏi chút kinh nghiệm...
Cảnh chúng tôi cãi nhau bị quản gia âm thầm chứng kiến.
Ông ta mặt mày khổ sở: “Cô Tịch, cô lại cãi nhau với thiếu gia à?”
Tôi cực kỳ ghét bị hỏi khi đang cáu.
Càng nghĩ càng tức, cuối cùng nhịn không nổi, kể hết mọi chuyện mấy hôm nay.
Nói xong tôi giận đến đỏ mặt tía tai:
“Chú quản gia, chú nói xem, cậu ta có bệnh đúng không!”
Quản gia ho nhẹ: “Thiếu gia nhà tôi đúng là có bệnh...”
“...Không phải cái bệnh đó!!”
Sắc mặt quản gia đầy khó nói, như đang cố nhịn cười, lại như cảm khái.
Tôi lo lắng nhìn ông: “Chú bị táo bón à? Không cần giấu đâu, đây là chuyện thường tình. Tôi khuyên chú nên xin nghỉ đi khám, không chữa sẽ thành trĩ đấy. Nhắc mới nhớ, chú có biết bác sĩ Vương trên Douyin không...”
Thấy tôi lại bắt đầu, quản gia vội ngắt lời:
“Tôi không bị táo bón! Tôi chỉ muốn nói... có khi nào là... thiếu gia đang ghen không?”
Ghen?
Tôi ngẩn người.
Đúng lúc này, điện thoại reo.
Vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng gào khóc của Giang Kỳ:
“Tịch Ngữ ơi, tớ trượt ván gãy chân rồi, mau về thăm tớ hu hu hu hu…”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã xách vali phắn đi luôn.
Hình như... quên chào tạm biệt với Cố Tư Tầm?
Thôi kệ, dù gì cậu ấy cũng chẳng muốn gặp tôi.
8
Cả đời này, những biến động cảm xúc lớn nhất của Cố Tư Tầm e rằng đều dùng hết lên người Tịch Ngữ.
Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu cậu đã hiện ra hình ảnh cô bị một thằng con trai khác chọc cười vui vẻ.
Càng đáng giận hơn, cái tên nhân viên đó rõ ràng là người thầm mến cô!
Đối với khách khác thì mặt lạnh như đá, mà trước mặt cô thì cố tình vén tay áo khoe cơ bắp, còn nghiêng đầu khoe nửa gương mặt đẹp trai nhất.
Mỗi động tác đều là chiêu trò diễn tập từ trước, cố ý quyến rũ người ta!
Nói chuyện thì mặt đỏ tới mang tai, tỏ vẻ ngây thơ nhút nhát như trai ngoan.
Ai biết được sau lưng có phải vừa hút thuốc vừa uống rượu không?
Cái tên dám ve vãn vị hôn thê của người khác này... cái tên...
Cậu không chửi nổi, càng nghĩ càng tức.
Lần đầu tiên trong đời, Cố Tư Tầm ghét cay ghét đắng việc mình là người câm.
Cậu cố gắng thu hút sự chú ý của cô, nhưng cô đang trò chuyện vui vẻ, thậm chí còn vô thức hất tay cậu ra mà chẳng hề để ý.
Cố Tư Tầm mặt đỏ bừng.
Phải rồi, cậu chỉ là một tên câm vô dụng, làm sao thỏa mãn được cái nhu cầu nói chuyện dồi dào như núi lửa của cô?
Nhưng điều này cũng chứng minh một chuyện—
Cậu không phải người duy nhất làm Tịch Ngữ coi là Tử Kỳ.
Nếu sau này cô gặp được người hợp hơn thì sao? Chẳng phải sẽ chẳng do dự mà bỏ cậu lại ư?
Dù gì cô cũng chỉ cần một người để trò chuyện, không quan trọng là ai. Không phải sao?
Cái gọi là hôn ước của họ, vốn dĩ đã là một đống cát, gió thổi phát tán.
Cố Tư Tầm nghĩ, nếu muốn giữ được Tịch Ngữ, nhất định phải có một lời cam kết từ cô.
Cô là người rất coi trọng lời hứa.
Chỉ cần cô đồng ý cả đời chỉ ở bên cậu, vậy thì cô nhất định sẽ không rời bỏ.
Nhưng Cố Tư Tầm đã ám chỉ mấy lần rồi.
Cô hết lần này đến lần khác né tránh, thậm chí chẳng thèm dỗ dành cậu.
Nói một câu đơn giản “Tôi chỉ muốn chơi với cậu thôi” mà khó thế sao!
Từ lúc cô rời đi, Cố Tư Tầm cảm nhận rõ sự lạnh nhạt ngày càng lớn.
Những tin nhắn từ hàng nghìn dòng giờ chỉ còn vài dòng lác đác.
Thậm chí cả câu chúc ngủ ngon cũng không còn.
Cảm giác đau đớn siết chặt tim cậu, mắt nóng lên không cách nào kìm lại.
Phải rồi, Tịch Ngữ vốn không quan tâm tới cậu, thì sao có thể đoán được tâm tư cậu?
Không chừng còn đang than phiền cậu vô lý, thích giận dỗi lung tung.
Cuốn sách tiếng Anh trong tay đã bị vò nát không nhận ra hình dạng.
Thôi bỏ đi, cậu đâu có tư cách để giận dỗi.
Cố Tư Tầm hít sâu một hơi, đứng dậy, quyết định đi xin lỗi.
Vừa mở cửa thì gặp ngay ông nội.
“A Tư này, trong bếp có nấu chút đồ ăn khuya, muốn ăn không?”
Cậu lắc đầu, nhưng chợt nghĩ ra gì đó, mắt sáng lên:
“Tịch Ngữ chắc cũng đói rồi, cô ấy thích ăn mì nước trong, con muốn đích thân nấu cho cô ấy một bát.”
Ông nội kinh ngạc: “Tiểu Ngữ về nhà rồi mà, nó không nói với con à?”
Rầm—
Điện thoại rơi xuống đất.
Cố Tư Tầm như bị sét đánh, đứng chết trân tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.
Một lúc sau, cậu mới hỏi:
【Tại sao cô ấy lại đi?】
Ông nội thở dài.
“Với kinh nghiệm của ông, lúc đầu thì thấy mới mẻ, nhưng ai mà chịu được việc phải sống cả đời với một người câm chứ? Nó chán rồi cũng là bình thường.”
“Không sao đâu, ông tìm người khác cho con là được, con quên nó đi.”
Ánh mắt Cố Tư Tầm dần trở nên mờ mịt, nhưng vẫn cố chấp lắc đầu, cúi xuống nhặt điện thoại, lao ra ngoài.
Quản gia hốt hoảng: “Giữa đêm rồi mà thiếu gia muốn đi tìm cô Tịch? Nhưng... cậu ấy sợ máy bay mà...”
