Sếp Tổng Là Người Yêu Tôi

3



Chắc là không… nhỉ?

 

Tôi cố moi lại ký ức về những lần nhắn tin với anh ta, vẫn không chắc mình có từng để lộ manh mối gì không.

 

Lúc này tôi mới hối hận.

 

Lẽ ra chỉ cần chặn thôi, xóa hẳn WeChat làm gì chứ.

 

Ít ra nếu chỉ chặn, tôi còn có thể xem lại lịch sử chat, đối chiếu rồi phân tích khả năng bại lộ, vậy mới logic và chắc chắn.

 

Lo ngay ngáy cả buổi sáng, nhưng không có chuyện gì xảy ra.

 

Tôi âm thầm tự nhủ đừng suy diễn, rồi cùng đồng nghiệp xuống nhà ăn công ty.

 

Không ngờ lại gặp Phó Thời Dư.

 

Anh ta ngồi trên tầng hai, ngay vị trí bao quát toàn bộ khu ăn uống, chống cằm nhìn xuống.

 

Giống như đang tìm ai.

 

Cũng giống như đang tìm tôi.

 

Tôi theo phản xạ nấp sau lưng Hứa Linh, cố che đi cái cằm và cái mũi từng bị anh ta thấy hôm trước, sợ bị nhận ra.

 

Hứa Linh khó hiểu:

 

“Sao vậy?”

 

Tôi tìm đại lý do:

 

“Tống Thành kìa, tôi ghét anh ta.”

 

Tống Thành là một đồng nghiệp từng theo đuổi tôi.

 

Hoặc gọi là theo đuổi thì nhẹ, đúng hơn là bám riết không buông.

 

Hứa Linh cũng biết tôi khó chịu với anh ta, liền xù lông như gà mẹ bảo vệ gà con:

 

“Đừng sợ, để tôi che cho.”

 

Tôi cúi gằm suốt cả buổi, chỉ mong Phó Thời Dư chỉ thấy được cái đỉnh đầu của tôi.

 

Tưởng thế là thoát rồi, ai ngờ đang ăn giữa chừng, tất cả đồng nghiệp đều nhận được một email từ văn phòng tổng giám đốc.

 

Là khảo sát về vấn đề tăng ca không hiệu quả.

 

Mọi người xì xào đoán hôm qua trưởng phòng làm màu bắt cả phòng tăng ca, có vẻ đã chọc giận sếp Phó.

 

Ai nấy đều lập tức mở mail điền khảo sát.

 

Tôi cũng làm theo, thành thật nhập tên và phòng ban.

 

Giao diện nhảy sang trang kế tiếp.

 

Ánh mắt tôi ngay lập tức dán vào một câu hỏi nhìn thì không liên quan nhưng lại bắt buộc phải điền:

 

Tên tài khoản game bắn súng.

 

Mọi người xung quanh đều thắc mắc sao lại hỏi cái này.

 

Chỉ riêng tôi toát mồ hôi lạnh.

 

Tôi nghĩ… Phó Thời Dư đã biết rồi.

 

Hóa ra anh ta đúng là kiểu người nhạy bén như thế.

 

Chỉ cần mấy câu gợi ý, anh ta đã suy luận được tôi đang làm ở công ty của anh ta, giờ còn dùng khảo sát để dẫn dụ tôi tự khai ra.

 

Tôi hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh.

 

Tự bịa đại một cái tên game, tích vài ô tùy tiện rồi nộp.

 

Tiếng nói chuyện rì rào quanh tôi.

 

Tôi tự trấn an mình đừng quá hoảng.

 

Phó Thời Dư vẫn chưa biết tôi là ai, ít nhất tôi vẫn còn thời gian trì hoãn.

 

Tôi nắm lấy chút hy vọng mong manh đó, vừa ăn vừa thấp thỏm.

 

Sau giờ nghỉ trưa, Tiểu Mỹ bên văn phòng tổng giám đốc nhắn tôi:

 

【Giang Nhược, lên đây một chuyến, sếp Phó tìm em.】

 

“……”

 

Khoảnh khắc đó.

 

Trái tim tôi rớt cái bịch.

 

06

 

Tuy biết chuyện có khả năng đã bại lộ, nhưng tôi vẫn muốn giãy giụa lần cuối.

 

Trước khi lên, tôi đeo khẩu trang.

 

Tiểu Mỹ đứng đợi bên thang máy, thấy tôi bịt khẩu trang thì ngạc nhiên:

 

“Bị cảm à?”

 

Tôi gật đầu:

“Lỡ lây cho sếp Phó thì phiền.”

 

“Ờ, cũng đúng.”

 

Cô dẫn tôi đến trước cửa văn phòng tổng giám đốc.

 

Tôi nhiều lần muốn từ ánh mắt cô dò ra đầu mối, nhưng cô chỉ ném lại cho tôi một ánh nhìn bất lực.

 

Tôi xụ mặt.

 

Cô an ủi:

“Biết đâu là chuyện tốt.”

 

Tôi méo mặt nghĩ, Phó Thời Dư tìm đến tôi thì còn chuyện gì tốt được nữa?

 

Cái này là vượt cả cấp độ boss rồi.

 

Anh ta gọi tôi lên, chỉ có thể vì một chuyện.

 

Chuyện yêu online.

 

Tôi dằn lòng, tự nhủ cùng lắm là chết, rồi đẩy cửa bước vào.

 

Bên trong, Phó Thời Dư đang pha trà.

 

Áo vest vắt hờ trên thành ghế sofa, tay áo sơ mi được xắn gọn, cổ áo mở lơi, anh ta thong thả xoay cái ly sứ trắng ngà trong tay.

 

Bất chợt, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt hơi khựng lại:

 

“Sao lại đeo khẩu trang?”

 

Tôi làm bộ ho vài tiếng:

“Em hơi cảm.”

 

“Đúng lúc,” anh nâng ly trà lên, nói,

“Trà trần bì tốt cho phổi, uống thử xem.”

 

“……”

 

Tôi thật sự không phân biệt nổi đây là quan tâm thật hay giả vờ.

 

Tôi dè dặt hỏi:

“Sếp Phó gọi em có chuyện gì ạ?”

 

Anh ta đặt ly xuống, điềm nhiên nói:

 

“Giang Nhược, nghe nói em rất được lòng mọi người trong phòng?”

 

Tôi trả lời an toàn:

“Cũng bình thường thôi ạ.”

 

“Vậy em có thể giúp tôi đính chính một tin đồn không?” Anh ta nhìn tôi không rời.

 

Bị anh ta nhìn như vậy, tôi có cảm giác anh ta nhìn thấu cả lớp khẩu trang của tôi.

 

Tôi theo bản năng sờ lên mặt—vẫn còn khẩu trang, may quá.

 

Tôi hỏi lại:

“Tin đồn gì ạ?”

 

“Quấy rối nữ cấp dưới.” Anh ta cau mày, “Có vẻ có người hiểu lầm tôi. Việc Lâm Yên Kiều nghỉ việc, không phải do tôi ép.”

 

Trong khoảnh khắc đó, một khả năng chưa từng nghĩ tới chợt lóe lên trong đầu tôi.

 

Nếu Phó Thời Dư không quấy rối cấp dưới, thì có khi nào là cô cấp dưới quyến rũ không thành, rồi quay lại vu oan cho anh ta?

 

Phó Thời Dư ném điện thoại lên bàn trước mặt tôi:

 

“Không tin thì em hỏi cô ấy đi. Dù sao chuyện này tôi cũng khá oan.”

 

Đầu bên kia là Lâm Yên Kiều, người đã biến mất một thời gian.

 

Cô ta vừa xin lỗi, vừa giải thích, bảo hồi đó bị ma xui quỷ khiến nên mới tìm cách quyến rũ sếp Phó, sau lại hối hận, đổ hết lỗi lên đầu anh ta…

 

Tôi không muốn nghe tiếp, liền dứt khoát cúp máy.

 

Phó Thời Dư lại ung dung nhấp trà, nói:

 

“Cô ta chỉ kể chuyện này cho em, nhưng em lại kể cho bao nhiêu người thì tôi không biết. Tôi mong em có thể trả lại trong sạch cho tôi.”

 

Tôi nghĩ, mình chỉ kể cho đúng một người.

 

Chính là bạn trai mạng của tôi—cũng chính là người đang ngồi trước mặt tôi đây.

 

Phó Thời Dư hỏi:

 

“Chuyện này có thể xử lý được chứ?”

 

“Dạ… được.” Tôi gượng gạo đáp.

 

Sự căng thẳng trước khi vào phòng dần dần được những lời nói kỳ quặc này xoa dịu.

 

Tôi thầm nghĩ, chắc Phó Thời Dư vẫn chưa biết tôi là ai.

 

Anh ta chỉ đoán được bạn gái mạng của mình làm cùng phòng ban, nhưng ai thì vẫn đang dò xét.

 

Anh ta gọi tôi lên, chắc chỉ để nhờ tôi đính chính tin đồn.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm—còn có thể kéo dài thời gian.

 

“Vậy kết bạn WeChat đi.” Anh ta đột nhiên nói.

 

Tôi mở to mắt:

“Hả?”

 

Anh ta cười nhạt:

“Chẳng lẽ tôi không có quyền nắm tiến độ công việc của em?”

 

“Có… có chứ.”

 

Trong lúc luống cuống, tôi vội dùng tài khoản phụ để quét mã kết bạn.

 

Nhìn ảnh đại diện quen thuộc lại xuất hiện trong khung chat, tôi có cảm giác rất khó tả.

 

Phó Thời Dư cũng nhìn ảnh đại diện tài khoản phụ của tôi mấy giây.

 

Cuối cùng cười nói:

 

“Tốt. Em đi làm việc đi.”

 

Vậy là ngày hôm đó trôi qua yên ổn.

 

Tối, tôi nằm trên giường.

 

Nhìn chằm chằm vào avatar của Phó Thời Dư trong khung chat.

 

Nếu như hôm đó không xảy ra chuyện gọi video bất ngờ đó, thì giờ này tôi với anh ta sẽ nói chuyện gì nhỉ?

 

Chắc là nói về chuyện gặp mặt.

 

Dù gì mai cũng là ngày hẹn gặp.

 

Anh ta sẽ nhắn đi nhắn lại thời gian và địa điểm hẹn hò.

 

Sẽ hồi hộp lặp đi lặp lại mấy bộ đồ sẽ mặc, bữa ăn sẽ ăn gì, rồi chúng tôi sẽ đi đâu chơi.

 

Anh ta sẽ dùng hành động cụ thể để chứng minh anh ta hồi hộp ra sao.

 

Nếu tình cảm hơn chút, anh ta sẽ nói ngày mai gặp được em là sẽ hôn chết em luôn.

 

Tôi đắm chìm trong ảo tưởng ngọt ngào ấy, lại bị sự thật lạnh lẽo tạt một gáo nước vào mặt.

 

Anh ta là Phó Thời Dư.

 

Dù anh ta không còn là một gã sếp giả tạo đạo mạo nữa, thì anh ta vẫn là sếp của tôi.

 

Thay vì chờ đến lúc gặp mặt mới vỡ lẽ, rồi luống cuống không biết làm sao, thì thà chia tay sớm vì sự cố video còn hơn.

 

Tôi lẩm bẩm "chia sớm tốt hơn", rồi ném điện thoại qua một bên.

 

Ngủ thẳng đến mười giờ rưỡi.

 

Chính là giờ hẹn gặp anh ta.

 

Tôi không định đến.

 

Lười biếng nằm lướt điện thoại.

 

Bỗng nhiên, Phó Thời Dư cập nhật một bài đăng mới.

 

Là ảnh quán cà phê mà tụi tôi đã hẹn gặp.

 

Kèm theo dòng chữ:

Chương trước Chương tiếp
Loading...