Sếp Tổng Là Người Yêu Tôi
4
【Đợi em.】
07
Tôi không kiềm được lẩm bẩm:
Anh ấy đợi tôi làm gì chứ?
Rõ ràng đã chia tay rồi, tại sao còn một mình chạy đến chỗ hẹn?
Tôi vứt điện thoại sang bên, cố thuyết phục bản thân buông bỏ.
Không liên quan gì tới tôi cả.
Người anh ấy đợi không phải là tôi, đừng quan tâm.
Nhưng dù tôi có phủ nhận thế nào, thì cái bài đăng đó của Phó Thời Dư vẫn khiến lòng tôi gợn sóng.
Ngay cả lúc đánh răng, tôi cũng không nhịn được mà mở điện thoại ra.
Lướt đi lướt lại, lại thấy bài đăng mới nhất của anh.
Trong ảnh là hai ly cà phê, anh đã gọi sẵn món tôi thích nhất: latte hạt óc chó vị brownie.
Dòng chữ kèm theo là:
【Hy vọng em sẽ đến.】
Tôi như bị điện giật mà quăng ngay điện thoại xuống, nhìn vào gương mà tự nhủ:
Tôi sẽ không đi.
Tôi không được đi!
Tôi không được tự chui đầu vào lưới!
Suốt cả bữa sáng, tôi kiên quyết không đụng vào điện thoại nữa.
Cho đến khi chuông WeChat đột ngột vang lên.
Theo phản xạ, tôi nghĩ ngay là Phó Thời Dư gọi đến, nhất thời cuống cả lên.
Tiếng chuông dồn dập như tiếng gõ cửa Diêm Vương.
Tôi gom hết dũng khí cầm máy lên—nhưng hóa ra là Hứa Linh gọi tới.
Cô ấy hét như vỡ chợ:
“Có tin nóng! Muốn ăn không?!”
“Cái gì?”
“Sếp Phó đăng story kìa! Mà còn đăng mấy cái liền luôn á! Hình như đang chờ ai đó… chả lẽ ảnh đang yêu rồi hả?!”
Cô ấy gửi liền một loạt ảnh chụp màn hình story cho tôi.
Tôi hơi ngẩn người.
Không hiểu sao tôi cứ nghĩ mấy bài đăng đó chỉ mình tôi nhìn thấy.
Hóa ra không phải.
Hóa ra anh ấy đăng công khai cho cả thiên hạ cùng xem.
“Giờ group chat ai cũng đang bàn tán rôm rả, không biết ai mà có số hưởng dữ vậy, được sếp Phó chờ luôn! Trời ơi, cây thông ngàn năm định nở hoa thiệt à?!”
Tôi không đuổi kịp tốc độ hóng drama của cô ấy, chỉ còn biết quẩn quanh suy nghĩ về mấy cái story kia.
Tôi dùng tài khoản phụ kết bạn với Phó Thời Dư, anh ấy đâu biết tôi là ai, tất nhiên sẽ không cài chế độ chỉ mình tôi xem.
Nhưng sâu trong lòng tôi lại mong anh biết.
Tôi đang làm cái gì thế này?
Rõ ràng đã quyết tâm chạy trốn, vậy mà giờ lại muốn chủ động bước tới.
Tôi… vẫn muốn đi đúng không?
Nếu không, sao đêm qua lại nổi hứng sắp xếp lại đồ trang điểm?
Nếu không, sao lại lôi cái váy đẹp lâu ngày không mặc ra ướm thử?
Tôi nhìn vào gương, lặng lẽ xác nhận lại lòng mình.
Cuối cùng, tôi thở dài một tiếng đầy u oán.
Rồi với tốc độ nhanh nhất, sửa soạn mọi thứ, ra cửa—đi đến chỗ hẹn.
08
Taxi đưa tôi đến nhà hàng sân vườn ở trung tâm thành phố.
Nhờ Phó Thời Dư nhắc đi nhắc lại lịch trình hẹn hò của anh, dù anh không nói gì, tôi cũng có thể đoán được rõ ràng thời gian – địa điểm – hoạt động.
Quả nhiên đúng giây tiếp theo, tôi lướt thấy story mới nhất của anh.
Là ảnh nhà hàng sân vườn.
Kèm dòng chữ:
【Đổi chỗ chờ.】
Tôi cất điện thoại, bất chợt hiểu ra—tất cả story này là cái bẫy.
Anh đang thả câu.
Còn tôi thì… đã ngu ngốc cắn câu.
Nhìn phố xá lùi dần ngoài cửa kính, tôi nghĩ, bị câu thì bị câu.
Sớm muộn gì cũng phải có ngày này.
Thà tranh thủ cơ hội này, nói cho rõ ràng, còn hơn cứ phải né tránh co rúm ở công ty.
Nhà hàng sân vườn đó là kiểu hội viên, yêu cầu khá cao.
Tôi vốn sợ bị chặn ngoài cửa.
Nhưng vừa bước xuống xe, đã có nhân viên phục vụ bước đến cúi đầu chào:
“Cô Giang, mời tôi đưa cô vào trong.”
Thì ra Phó Thời Dư đã biết từ trước.
Từ lúc nào nhỉ?
Là khi tôi vào văn phòng anh?
Hay lúc tôi quét mã WeChat?
Nhân viên dẫn tôi tới phòng riêng của anh.
Đó có lẽ là phòng đẹp nhất nhà hàng, mọi góc nhìn đều lộng lẫy tuyệt mỹ.
Chỉ trừ Phó Thời Dư đang ngồi bên trong.
Anh mặc nguyên bộ vest tôi từng thấy hôm ở công ty, cả áo gile và cà vạt, trông nghiêm trang đến mức tôi suýt bật ra câu “chào sếp”.
Tôi nhịn không được thầm rủa—không phải anh nói đã phối mấy bộ sao?
Sao chẳng mặc cái nào hết vậy?!
Phó Thời Dư đứng dậy kéo ghế cho tôi, còn tự tay rót trà, dịu dàng hỏi:
“Cảm cúm đỡ chưa?”
“Anh rõ ràng biết là tôi giả vờ mà—”
Tôi vừa dứt lời liền hối hận.
Không nên buột miệng như vậy.
Tôi lại coi anh ta như bạn trai mạng mất rồi, trong khi người trước mặt tôi đây là sếp Phó.
Dù có dịu dàng thế nào, thì vẫn là Phó Thời Dư.
Anh bật cười:
“Anh còn tưởng em muốn anh phối hợp tiếp.”
“……”
Thì ra hôm qua ở văn phòng anh ta diễn thật.
Tôi không nhịn được hỏi:
“Anh phát hiện ra tôi từ khi nào?”
“Đêm em nói chia tay.”
Tôi tròn mắt.
Sớm vậy sao?!
Phó Thời Dư nhấc ly trà lên, chậm rãi giải thích:
“Lúc em nói chia tay, anh thật sự rất buồn. Nhất là khi em xóa thẳng anh, anh đã trầm cảm một thời gian.”
Tôi thầm nghĩ, cái gọi là “một thời gian” của anh chắc chưa tới 48 tiếng.
“Nhưng anh nhanh chóng nhận ra điều bất thường.” Anh nhìn tôi chăm chú. “Là thái độ của em.”
“Sau khi thấy mặt anh qua video, em không chỉ hoảng loạn cúp máy, mà còn lạnh nhạt với anh thấy rõ.”
Anh nhấp ngụm trà rồi nói tiếp:
“Lúc đó anh đã nghĩ—em hẳn là nhận ra anh. Có thể còn… không ưa anh.”
“Rồi anh nhớ lại chuyện em than phiền về tăng ca vô lý hôm đó.”
“Anh tuy chưa từng quấy rối ai, nhưng sau khi liên kết những gì em kể, anh giật mình phát hiện—mọi thứ khớp hoàn toàn với anh.”
“Anh đoán em là nhân viên công ty anh, thuộc phòng của Cố Hữu Sinh, tên là Giang Nhược—”
“Khoan khoan khoan!” Tôi ngắt lời, “Sao anh đoán ra tôi là Giang Nhược?”
Tôi tưởng anh chỉ định vị được phòng ban.
“Đoạn này mất chút thời gian.” Phó Thời Dư nói, “Anh không nhìn rõ mặt em, nhưng đã nghe giọng em rất nhiều lần.”
“Thế nên anh tra lại video họp của phòng em. Rất nhanh là xác định được.”
“……”
Quá phi lý đến mức tôi muốn vỗ tay cho anh.
Người như vậy không đi làm thám tử thì thật uổng phí.
“Anh cũng xem lại lịch sử chat,” anh nói, “em ghét anh ở mấy điểm: kiêu ngạo, vô lễ, tự cao.”
“Nhưng những điều đó đều xuất phát từ chuyện em tin anh quấy rối người khác.”
“Bây giờ em biết sự thật rồi, còn cảm thấy anh kiêu ngạo nữa không?”
Tôi khựng lại.
Đúng là do thành kiến tạo thành.
Ghét ai rồi thì chuyện nhỏ cũng phóng đại lên.
Nhưng tôi thật sự không biết mình bây giờ nghĩ gì về anh nữa.
Ấn tượng ban đầu vẫn còn đó, tôi không thể ngay lập tức tách rời hình ảnh sếp Phó khỏi người ngồi trước mặt.
“Bảo bối, em thế này…” anh hít mũi một cái, mặt mếu như tội nghiệp, “anh thấy oan lắm luôn á…”
Tôi suýt làm rơi cả ly trà.
Nếu không thấy người, chỉ nghe giọng, tôi sẽ tưởng đây là bạn trai mạng của tôi đang làm nũng.
Nhưng vấn đề là—tôi thấy người rồi.
Mà cái người phát ra giọng điệu đó chính là Phó Thời Dư, sếp tổng nghiêm túc hàng ngày ở công ty.
Anh định làm cái quái gì vậy?
Tôi lắp bắp:
“Anh… anh đừng như vậy.”
“Sao lại không được như vậy?” Anh dùng đúng chất giọng tôi chỉ từng nghe qua tai nghe, nhăn nhó nói:
“Em tin lời đồn, hiểu lầm anh, giờ còn vì hiểu lầm mà chia tay, chẳng lẽ anh không được thấy oan sao?”
“……”
Tôi thật sự là… không đỡ nổi.
Tôi lảng sang chuyện khác một cách cứng nhắc:
“Sao Lâm Yên Kiều lại phải bôi nhọ anh?”
Dường như cô ta chỉ nói vậy với mình tôi.
“Cô ta từng thấy tụi mình chat.” Phó Thời Dư đáp, “Chắc đoán được quan hệ của chúng ta, lại bất mãn vì bị anh bắt tự viết đơn nghỉ, nên cố tình gieo ác cảm với em, giăng bẫy hạ anh một cú.”
Tôi mím môi.
Không biết nên nói gì tiếp.
“Bảo bối, anh là người có ‘đạo đức bạn trai’ đó nha. Phát hiện cô ta có ý đồ mờ ám là anh tiễn đi ngay, ai ngờ mọi thứ lại thành ra thế này.”
