Vị Hôn Phu Của Tôi Là Fan Cứng
3
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa xong phát hiện động trời này.
Tần Chích đã gửi tin nhắn tới.
“Cô Lâm, tôi quên nói, phòng làm việc để cô đặt hợp đồng là phòng ở tầng hai, không phải cái ở tầng một.”
Tôi sờ mũi, có hơi ngại.
【Xin lỗi, tôi đã để hợp đồng ở phòng tầng một rồi.】
Tần Chích có vẻ hoảng:
【?】
【Vậy thì phiền cô để xong rồi ra ngoài ngay, đừng tùy tiện động vào những thứ bên trong.】
【Những đồ đó đối với tôi rất quan trọng, nếu cô làm hỏng, đừng trách tôi không khách sáo.】
【Ờ... yên tâm đi, tôi để xong là ra luôn, không đụng vào gì cả.】
Tôi dừng lại hai giây.
Ngẩng đầu nhìn đám đồ lưu niệm lần nữa.
Có vài món đến tôi còn không thể tìm lại được,
vậy mà lại được Tần Chích giữ gìn kỹ càng từng cái một, thậm chí trông vẫn như mới.
Tôi nhìn một lúc, trong lòng bỗng nảy ra một suy đoán táo bạo:
【Anh Tần, người con gái mà anh nói là anh thích... không phải chính là cô minh tinh này chứ?】
Tần Chích sau một hồi mới nghiêm túc trả lời:
【… Ừm.】
Tôi:
【…】
Tần Chích:
【Sao vậy? Cô quen cô ấy à? Hay là cô cũng thích cô ấy? …Chẳng lẽ chúng ta cùng fandom?】
Tôi:
【…ha ha】
Tần Chích:
【?】
Tôi cười khổ hai tiếng:
【Chắc là tôi không quen cô ấy đâu.】
Tần Chích trầm ngâm, giọng nói mang theo chút tiếc nuối:
【Ừm, không quen cũng bình thường thôi.】
【Cô ấy chưa nổi tiếng lắm. Vốn dĩ sau khi tôi hoàn toàn tiếp quản công ty năm nay, là định bí mật cho cô ấy tài nguyên tốt gấp mười ngàn lần trước đây. Nhưng mà, cô ấy giải nghệ rồi.】
【Không biết sau khi giải nghệ thì cô ấy định làm gì nhỉ? Có khi nào trong năm nay kết hôn luôn không?】
【Không biết cái thằng đàn ông rác rưởi nào lại may mắn như thế mà cưới được cô ấy.】
【Hy vọng cái thằng đó biết trân trọng, nếu không tôi sẽ truy lùng đến chân trời góc bể, thiến nó trước rồi băm nát ra sau ☠️, nói chung là không để yên đâu.】
Tôi:
【…】
10
Tôi lau mồ hôi trên trán, dè dặt hỏi thêm:
【À, anh Tần, anh thật sự thấy chúng ta không cần gặp nhau trước khi đi đăng ký sao?】
Tần Chích:
【Phải, tôi đã nói rồi, tôi hoàn toàn chắc chắn chúng ta không cần gặp mặt.】
Tôi:
【…Được thôi, mong đến lúc đó anh đừng hối hận.】
Giọng Tần Chích bỗng lạnh hẳn đi:
【Cô Lâm, cô có ý gì? Cô hối hận rồi à? Muốn vi phạm thỏa thuận giữa chúng ta sao?】
【Cô đừng quên là chúng ta đã ký hợp đồng rồi, đừng mong đổi ý.】
Tôi:
【…】
Tôi bật cười hai tiếng, đáp lại:
【Yên tâm, tôi không định đổi ý.】
Tần Chích hình như vẫn chưa yên tâm:
【Cô Lâm, tôi nhớ hợp đồng có ghi rất rõ, ai vi phạm thì phải trả giá đấy.】
Tôi cười:
【Biết rồi, yên tâm, ai đổi ý người đó là cháu nội.】
Tần Chích ngẫm một lúc, như thể người trung thực quyết định liều một phen, cũng lập lời thề:
【Nói rồi đấy nhé, ai đổi ý... người đó là cháu nội!】
Tôi:
【Ha, anh Tần, chắc nhiều người từng khen anh thông minh lắm nhỉ?】
Tần Chích:
【Tất nhiên, tôi cũng thường xuyên tự hào vì trí tuệ vượt trội của mình mà.】
Tôi:
【…】
11
Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.
Mấy hôm nay tôi và Tần Chích không liên lạc gì.
Ngày đi đăng ký kết hôn.
Tôi đến cục dân chính sớm hơn Tần Chích nửa tiếng.
Lúc chiếc Maybach của anh ta xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, tôi còn đang tựa tường gà gật.
Ngay khi thấy rõ gương mặt tôi, Tần Chích đột nhiên siết chặt vô lăng, như bị đóng đinh tại chỗ.
Tôi không ngần ngại bước về phía anh ta.
Đồng thời, điện thoại trong túi rung liên tục.
Là Tần Chích đang nhắn tin cho tôi.
Anh ta hoàn toàn quên sạch sự chua ngoa lạnh lùng mấy ngày trước,
giọng điệu giờ đây lại kích động, đầy phấn khích.
【Cô Lâm, có thể chậm chút hẵng đi đăng ký không? Hôm nay tôi nhìn thấy cô ấy rồi.】
【Cô ấy đang đi về phía tôi, tôi muốn nói một câu thôi, chỉ một câu thôi, làm ơn đấy.】
【Chết tiệt, tim tôi đập hơi nhanh, tôi không bị đột tử đấy chứ, hôm nay chắc là...】
Tôi dừng trước đầu xe anh ta, nhẹ nhàng gõ lên cửa kính.
Tần Chích từ từ hạ cửa kính xuống.
Đôi mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp, thậm chí mang theo vẻ thành kính đầy sùng bái.
Như thể cuối cùng cũng gặp được người mình hằng mong ước, đầu ngón tay run bần bật.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, khẽ cong môi, vươn tay:
“Chào anh.”
“Tôi là Lâm Dụ.”
“...?”
Tôi ngừng lại một chút.
Nhìn vẻ mặt cứng đờ đột ngột của anh ta,
tôi nhẹ giọng bổ sung:
“Tất nhiên, anh cũng có thể gọi tên nghệ danh của tôi ——”
“Y Y.”
Không khí đóng băng.
Nụ cười trên mặt Tần Chích vỡ vụn từng chút một.
12
Tần Chích đứng đơ ở đó cả nửa ngày không nhúc nhích.
Nhưng điện thoại đang mở loa ngoài của anh ta thì vẫn kêu inh ỏi.
Giọng người anh em bên kia đầu dây vẫn gào lên:
“Tần Chích? Cậu còn đó không? Tôi hỏi cậu nãy giờ rồi, cậu gặp Lâm Dụ chưa?”
“Nhà họ Lâm luôn nói con gái họ bệnh, nên chưa bao giờ dắt cô ấy ra ngoài, thành ra chẳng ai biết mặt mũi cô ấy ra sao, tôi tò mò chết đi được.”
“Tần Chích à, nói gì đi chứ, rốt cuộc cậu có gặp được Lâm Dụ không?”
Tần Chích cuối cùng cũng hoàn hồn lại, cúi đầu rất cứng nhắc, nghiến răng phun ra một chữ:
“Không.”
Người bạn kia sốc nặng:
“Cậu không gặp Lâm Dụ? Vậy cậu gặp ai?”
Tần Chích im lặng rất lâu, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại.
“...Gặp bà nội tôi.”
Bạn anh ta:
“Hả?”
Tôi:
“…”
13
Trong phòng riêng quán lẩu.
Nồi lẩu sôi ùng ục.
Tôi và Tần Chích ngồi đối diện nhau.
Thời gian đi đăng ký bị lùi lại.
Vì lúc nãy vừa tắt máy, anh ta liền nhắm mắt tự tát mình hai cái.
Đánh đến mức mặt sưng vù, không thể lên hình nổi.
Hiện tại.
Hai vành tai anh ta đỏ bừng, không rõ là do tát hay vì nguyên nhân nào khác.
Từ lúc đi theo tôi đến giờ, ngồi xuống cũng được một lúc rồi, vậy mà chưa nói câu nào.
Anh ta cúi đầu nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn trên bàn, ánh mắt đầy hối hận,
như thể muốn nhìn xuyên qua nó.
Tôi phất tay trước mặt anh ta:
“Tần Chích?”
Tần Chích giật mình hoàn hồn.
Ánh mắt dừng trên mặt tôi một giây rồi vội lảng đi.
Sau đó cầm chai trên bàn lên tu ừng ực.
Vừa uống vừa lúng búng hỏi:
“Có... có chuyện gì?”
Tôi ngẫm một chút:
“Đó là dầu mè.”
Tần Chích khựng lại, mặt xanh mét:
“...Phụt phụt phụt, khụ khụ khụ khụ, ọe ọe ọe.”
Đợi anh ta xử lý xong, tôi mới mở miệng:
“Không có gì, chỉ là muốn hỏi, chúng ta có cần mua nhẫn cưới không?”
Tần Chích ngẩn người một giây, giọng chắc nịch, mang theo tia hy vọng mơ hồ:
“Chuyện này tất nhiên là...”
Tôi giơ tay ngắt lời, bắt đầu lục túi:
“Được rồi, chờ tôi tìm chút... à, tìm thấy rồi.”
Nghe vậy, mắt Tần Chích lập tức sáng lên, bàn tay dưới bàn siết chặt gấu áo đầy căng thẳng.
Sau đó.
Dưới ánh mắt tràn ngập kỳ vọng của anh ta,
tôi rút ra bản hợp đồng, lật mạnh đến một trang, chỉ vào đó:
