Vợ phản diện của tổng tài phá sản

3



Tối hôm đó, Phó Hoài Cẩn tan ca trở về, sau khi tắm rửa ăn cơm vẫn trầm mặc như thường.

 

Nhưng sau khi đặt đũa xuống, anh không đứng dậy ngay, mà từ chiếc túi quần công nhân đã bạc màu, móc ra một tuýp kem dưỡng tay mới toanh, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt tôi.

 

Chất kem trắng mịn dưới ánh đèn vàng mờ trông có phần giản dị.

 

Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn anh.

 

Anh tránh ánh mắt tôi, ánh nhìn rơi vào góc bàn, giọng trầm thấp không rõ cảm xúc, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn không cho từ chối:

 

“Ngày mai đừng đi nữa.”

 

Tim tôi khẽ thắt lại, theo bản năng co tay lại, như muốn giấu đi những vết chai và mẩn đỏ mới xuất hiện mấy ngày gần đây.

 

“Anh biết rồi?” Tôi có phần kinh ngạc, giọng khẽ run.

 

Tôi tưởng mình đã che giấu rất tốt, mỗi ngày ra khỏi nhà sớm hơn anh, về cũng cố tỏ ra không có gì bất thường.

 

Lúc này Phó Hoài Cẩn mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong mắt không có trách cứ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:

 

“Ừ.”

 

“Cũng đã nửa tháng rồi,” tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng tuy không lớn nhưng rất kiên định, “hơn nữa, em không muốn trong nhà chỉ có mình anh cực khổ.”

 

Tôi nói là “trong nhà”.

 

Yết hầu Phó Hoài Cẩn khẽ chuyển động, ánh mắt rơi xuống bàn tay tôi, nặng trĩu.

 

“...Hinh Lạc.” Anh gọi tên tôi, giọng khàn đi mấy phần, “Không cần phải như vậy.”

 

“Em biết là anh chịu được,” tôi lập tức ngắt lời, giọng hơi vội, “nhưng đó không phải lý do để em đứng nhìn anh gồng gánh một mình. Chúng ta là...”

 

Tôi khựng lại, từ ngữ kia quanh quẩn nơi đầu lưỡi, cuối cùng vẫn nói ra:

 

“Vợ chồng. Không phải sao?”

 

Ba từ cuối cùng, tôi nói rất khẽ.

 

Phó Hoài Cẩn im lặng.

 

Anh nhìn tôi rất lâu. Trong đôi mắt từng đứng trên đỉnh cao rồi rơi xuống vực thẳm ấy, cuộn trào vô số cảm xúc khó phân biệt rõ — có kinh ngạc, có nghi hoặc, có cả rung động.

 

Lâu sau, anh khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, gần như chỉ là tiếng thở dài.

 

Anh không tiếp tục khuyên tôi nghỉ việc nữa, chỉ lặng lẽ đẩy tuýp kem thêm một đoạn về phía tôi.

 

Rồi đứng dậy, như thường lệ đi thu dọn bát đũa, bước về phía bồn rửa trong bếp.

 

Tối hôm đó, sau khi rửa mặt xong...

 

Tôi ngồi bên mép giường, cầm tuýp kem dưỡng tay còn mới tinh, mở nắp, bóp ra một ít, định xoa lên tay.

 

Cửa phòng ngủ khẽ mở ra, Phó Hoài Cẩn bước vào.

 

Anh dường như thấy được động tác của tôi, bước chân hơi khựng lại, rồi lập tức tiến thẳng đến trước mặt tôi.

 

Trước khi tôi kịp phản ứng, anh đã ngồi xổm xuống, tự nhiên mà nhẹ nhàng, đón lấy tuýp kem trong tay tôi.

 

Tôi theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng anh đã nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay tôi.

 

Bàn tay của Phó Hoài Cẩn rất to, vì phải làm việc nặng nhiều ngày liền nên lòng bàn tay đã sần sùi, dày lên vì chai.

 

Chạm vào những vết xước nhỏ và vùng da đỏ rát mới nổi của tôi, hơi thô ráp.

 

Anh cúi đầu, tôi không thấy rõ vẻ mặt anh, chỉ thấy chất kem trắng ngà dính lên đầu ngón tay, được anh cẩn thận bôi lên mu bàn tay tôi, từng đốt ngón tay một.

 

Động tác rất nhẹ, mang theo một sự dịu dàng lóng ngóng hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài của anh.

 

Trong không khí, một mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra.

 

“...Xin lỗi.”

 

Phó Hoài Cẩn đột nhiên lên tiếng, giọng anh khàn đặc, như lạc đi, mang theo cảm giác nghẹn ngào nặng nề.

 

Tôi ngẩn người.

 

Anh vẫn không ngẩng đầu, nhưng bàn tay thì dừng lại, chỉ còn siết lấy tay tôi — mạnh đến mức các đốt tay cũng trắng bệch.

 

“Là tại anh vô dụng...” Ba từ ấy đầy bất lực và nỗi đau bị chôn sâu, “...để em phải chịu khổ như vậy.”

 

Tim tôi như bị ai đó dùng sức bóp chặt, ê ẩm và nghẹn lại.

 

Tôi siết chặt lấy bàn tay đã đầy chai sạn của anh, lắc đầu thật mạnh:

 

“Không có đâu. Phó Hoài Cẩn, anh giỏi lắm rồi.”

 

Thật sự rất giỏi.

 

Từ chốn cao vời rơi xuống bùn đất, anh không gục ngã, không than trách, mà dùng cách đơn giản nhất để gánh lấy hiện thực nặng nề, cắn răng chịu đựng tất cả trong im lặng.

 

Điều đó còn khó hơn tưởng tượng nhiều lần.

 

Phó Hoài Cẩn im lặng hồi lâu, rồi mở miệng, trong giọng nói có chút tự giễu và không cam lòng:

 

“Nếu nhà chúng ta còn mấy triệu…”

 

Anh chỉ nói đến đó thì dừng lại, không tiếp nữa.

 

Nhưng tôi đã hiểu.

 

Chỉ cần có một chút vốn khởi đầu, người từng là thương nhân lẫy lừng như anh, tuyệt đối sẽ không cam tâm chôn mình mãi ở cái công trường bụi mù ấy. Anh có thể phá kén mà ra, thậm chí... vực dậy lần nữa.

 

Và tôi... cũng không cần phải đứng trong bếp rửa bát ở tiệm bánh ngọt, để đôi tay trở nên thô ráp như bây giờ.

 

Tôi nhìn người đàn ông trước mắt — người từng xuất hiện đầy uy phong trên tạp chí kinh tế — giờ đây lại vì một tuýp kem tay rẻ tiền mà nói với tôi một câu “xin lỗi”.

 

Một cảm xúc mãnh liệt trào lên.

 

Tôi đưa bàn tay còn chưa bôi kem kia, nhẹ nhàng phủ lên tay anh đang siết chặt thành nắm.

 

“Phó Hoài Cẩn.” Tôi nhìn anh, dịu dàng mà kiên định, “Tiền… chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách.”

 

Hai tháng sau, một buổi chiều muộn.

 

Tôi cầm chặt tập lương mỏng vừa lĩnh được, bước chân nhẹ tênh trở về nhà trọ.

 

Phó Hoài Cẩn dường như cũng vừa mới về, đang ngồi trên ghế con thay giày.

 

Tôi hí hửng đưa phong bì lương đến trước mặt anh, mắt sáng rỡ:

 

“Nhìn nè! Lương tháng này nè!”

 

Anh ngẩng đầu nhìn gương mặt vui vẻ của tôi, ánh mắt dịu hẳn đi.

 

Anh không nhận phong bì của tôi, ngược lại rút từ túi mình ra một phong bì dày hơn, trực tiếp nhét vào tay tôi.

 

“Đưa em hết.” Giọng anh nhàn nhạt, như thể chỉ đang đưa một mẩu giấy.

 

Tôi cầm hai phong bì, trong lòng đầy một cảm giác ấm áp và vững vàng.

 

Tôi cố tình lắc lắc phong bì, trêu đùa:

 

“Đưa em hết vậy, không sợ em lại như hồi xưa nói đó, ôm tiền bỏ trốn sao?”

 

Phó Hoài Cẩn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi, khóe môi hơi cong lên, mang theo một tia bất đắc dĩ xen lẫn chiều chuộng:

 

“Có bấy nhiêu thôi.” Anh ngừng một chút, giọng trầm thấp, “Muốn ôm chạy thì cứ chạy.”

 

“Em không chạy đâu!” Tôi phản bác ngay, ôm chặt mấy tờ tiền vào ngực như đang ôm vật báu, “Đây là chúng ta cùng nhau kiếm được mà!”

 

Phó Hoài Cẩn nhìn dáng vẻ bảo vệ tiền như bảo vệ thức ăn của tôi, đưa tay lên, bàn tay to rộng mang theo cảm giác sần sùi quen thuộc, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

 

Động tác còn có phần vụng về, nhưng lại không thể nhầm được sự dịu dàng trong đó.

 

“Ừm.” Anh khẽ đáp, giọng bình thản, “Là của em hết.”

 

Chỉ bốn chữ đơn giản, lại như một dòng nước ấm áp chảy thẳng vào tim.

 

“Em đi nấu cơm đây!” Tôi vui vẻ ôm lấy hai phong bì, cẩn thận cất đi, quay người chạy về phía bếp.

 

“Đợi đã.” Phó Hoài Cẩn gọi tôi lại, anh đi tới bên túi vải cũ góc tường, lấy ra một túi nilon trong suốt, bên trong là mấy khúc sườn tươi rói.

 

“Tối nay ăn cái này.”

 

Tôi ngạc nhiên đón lấy:

 

“Wow! Sườn heo! Anh mua à?”

 

“Ừ.” Anh gật đầu, giọng vẫn bình thản.

 

Tôi không kìm được cười tươi, giơ cao túi sườn lắc lắc:

 

“Nhà mình cũng coi như khấm khá rồi đó nha! Được ăn sườn rồi!”

 

Phải biết rằng, hồi mới dọn tới đây, ngay cả một bữa cơm có thịt cũng là điều xa xỉ.

 

Phó Hoài Cẩn nhìn nụ cười rạng rỡ của tôi, khóe môi cũng cong lên nhiều thêm một chút.

 

Anh rất ít khi cười, nhưng mỗi lần cười, đôi mắt luôn quá đỗi sâu thẳm kia sẽ hơi cong lại, xua tan đi rất nhiều lạnh lùng.

 

“Ừm.” Anh nhìn tôi, giọng trầm thấp, nhưng chắc chắn, mang theo một sức mạnh khiến người ta yên lòng:

“Rồi sẽ tốt hơn.”

 

Tôi tin anh.

Chúng tôi… sẽ càng ngày càng tốt hơn.

 

Ngày tháng cứ thế trôi đi trong yên ổn và giản dị.

Sự dè dặt và khoảng cách ban đầu giữa tôi và Phó Hoài Cẩn, đã sớm tan biến trong những buổi sáng dậy sớm cùng nhau, những bữa cơm tối bình dị, trong từng lần anh đưa tiền lương cho tôi giữ, và cả những cái ôm vụng về nhưng chân thật.

Một loại thấu hiểu lặng lẽ đã dần hình thành — không cần lời, chỉ cần ở bên nhau.

 

Tối hôm đó, Phó Hoài Cẩn về muộn hơn mọi ngày.

 

Cửa vừa mở ra, anh bước vào với một hộp bánh kem hình vuông rất đẹp trong tay.

Chiếc hộp trắng tinh, cột một dải ruy băng đơn giản — đối lập hoàn toàn với căn nhà trọ đơn sơ mà ấm cúng của chúng tôi.

 

Tôi đang bày bát đũa, kinh ngạc nhìn cái hộp trong tay anh:

“Ơ? Hôm nay sinh nhật ai à?”

 

Tôi lục nhanh trong đầu — chẳng phải sinh nhật tôi, cũng không phải của anh.

 

Phó Hoài Cẩn đặt chiếc hộp xuống bàn, động tác có phần vụng về.

 

Anh tránh ánh mắt tò mò của tôi, giọng nói cố tỏ ra bình thường, thậm chí có phần tùy tiện:

“Không. Trên đường về thấy nó đẹp.”

Anh dừng lại một chút, giọng trầm xuống, bổ sung:

“...Thấy chắc là em sẽ thích.”

 

Tôi mở ruy băng, gỡ nắp hộp.

 

Bên trong là một chiếc bánh kem không lớn, nhưng được trang trí rất tinh xảo.

Lớp kem trắng muốt phủ mịn màng, điểm thêm vài quả dâu đỏ mọng như ngọc, hương ngọt dịu lan tỏa trong không khí.

 

“Đẹp quá...” Tôi khẽ thốt lên, rồi lại cảm thấy xót:

“...Cái này... chắc đắt lắm phải không?”

 

Hiện tại, từng đồng với chúng tôi đều phải tính toán rất kỹ.

 

Tôi vừa dứt lời, Phó Hoài Cẩn đã tiến lên một bước, dang tay, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

 

Cái ôm đó đến bất ngờ, nhưng không khiến tôi thấy lạ.

 

Cánh tay anh siết lấy vai tôi, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu tôi.

Trên người vẫn vương chút hơi lạnh của gió đêm và mùi bụi đất từ công trường, nhưng vòng tay lại ấm áp và chắc chắn vô cùng.

 

Tôi nghe thấy giọng anh trầm trầm vang lên bên tai, như một lời cam kết:

“Ừ. Có hơi đắt.”

 

Anh ngừng lại, siết chặt tay thêm chút nữa.

 

“...Nhưng anh chỉ muốn mua cho em cái gì đó tốt một chút.”

 

Một cảm xúc ngọt ngào pha lẫn chua xót lan ra trong tim, khiến tôi nghẹn lời.

 

Chỉ vì thấy có thứ có thể khiến tôi vui — anh liền mua.

 

Không cần lý do nào phức tạp.

Chỉ vì — anh muốn cho tôi điều tốt đẹp.

 

Tôi vùi đầu vào lồng ngực anh, gật đầu thật mạnh, giọng nói nghèn nghẹn nhưng tràn đầy niềm vui:

 

“Ừm! Em thích lắm!”

 

Tôi cẩn thận cắm một cây nến nhỏ vào chính giữa bánh, bật lửa lên đốt.

 

Ngọn lửa bé xíu lập lòe cháy, ánh sáng vàng dịu hắt lên gương mặt cả hai người.

 

“Xong rồi! Không phải sinh nhật nhưng vẫn phải ước mơ chứ nhỉ?”

Tôi chắp tay lại, cười tít mắt nhìn Phó Hoài Cẩn:

“Anh ước đi!”

 

Anh nhìn ngọn nến, rồi ngẩng đầu nhìn nụ cười của tôi dưới ánh sáng ấm áp, ánh mắt vừa sâu thẳm vừa dịu dàng.

 

Hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhắm mắt lại — thuận theo trò chơi nho nhỏ này.

 

Trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, một khoảnh khắc yên lặng bao phủ.

 

Anh nghiêm túc và thành kính, thầm khấn:

 

【Nếu thế gian này thật sự có thần linh, xin hãy để người con gái này — ở lại bên tôi mãi mãi.

Dù là Lâm Hinh Lạc trước kia, hay là cô ấy của hiện tại, người sẽ cười với tôi, cùng tôi chịu khổ, biến căn nhà rách nát này thành "nhà" thực sự.

Cho tôi một cơ hội — để mang hết những gì tốt đẹp nhất trên đời này, dâng tặng cho cô ấy.】

 

Lời nguyện ước ấy — không liên quan gì đến tiền bạc, quyền lực, danh vọng.

 

Chỉ liên quan đến một người.

 

Anh mở mắt ra.

 

Đôi mắt từng cất giấu quá nhiều cảm xúc, giờ trong ánh nến lại sáng và trong suốt đến lạ.

 

“Xong rồi à?” Tôi khẽ hỏi.

 

“Ừ.” Anh đáp, rồi nghiêng người, thổi tắt ngọn nến.

Chương trước Chương tiếp
Loading...